Skip navigation.

Hãy cho tôi một điểm tựa...

, ,

Tôi đang chìm dần trong mộng mị của sự u mê. Tôi đang sải những bước dài trên con đường sa đọa. Tôi đang đánh mất chính bản thân tôi…

Ngoài kia, có những con người đang đấu tranh với thời gian để giành giật sự sống. Tôi ngồi đây, bên chiếc computer, chết chìm trong ảo ảnh của xa lộ thông tin, phó mặc cho thời gian trôi qua không nuối tiếc. Và vô tình tôi gọi đó là “ sự đam mê khám phá” được bọc chắc chắn trong cái vỏ “ tìm tòi học tập”.

Thành quả đạt được không xứng đáng để đánh đổi bằng cơ số những thứ đang mất đi. Niềm vui ngắn ngủi không bù đắp được hệ lụy những đau thương sau đó. Sự thán phục nhất thời không so bì được với tính bền lâu của sự tôn trọng.

Forum, Blog, Web, Facebook...HTML, CSS, ASP, JAVASCRIPT...xâm chiếm, bám rễ, bào mòn, chết chóc...

Đấu tranh ...

" Phần nào trên cơ thể quan trọng nhất?
- Mắt vì ta có thể nhìn thấy mọi vật
- Tai vì ta có thể nghe đuợc những âm thanh
- Óc cho ta suy nghĩ chín chắn
- Mũi cho ta ngửi mùi vị...



Tất cả những câu trả lời ở trên chỉ là để thỏa mãn cho cái Ngã (Vô ngã) : mắt để chiêm ngưỡng cái đẹp thiên nhiên, tai để lắng nghe những âm thanh của yêu thương, mũi để ta ngửi mùi vị cuộc sống ... Đó là lục căn và nó sẽ chạy theo lục trần. Bộ phận quan trọng nhất chính là bờ vai.

Vì bờ vai sẽ là điểm tựa cho người thân, bạn bè dựa vào đó mà khóc trong những lúc buồn, cô đơn và mệt mỏi. Đó là bộ phận duy nhất của cơ thể phục vụ cho tha nhân, không cho chính mình."

...

Hãy cho tôi một điểm tựa ... tôi mệt mỏi lắm rồi!

Sắc thu

,


Đôi ba lần bước bộ dọc con đường nhỏ từ cổng trường dẫn vào khu giảng đường, tôi dùng lại, hối hả lượm vài chiếc lá vàng, ngỡ ngàng nhận ra một niềm rung cảm đang nhè nhẹ len lỏi trong tim. Một cảm giác man mác chẳng thể nào định hình. Phải chăng đó là một cảm xúc, một cảm xúc nhẹ nhàng, êm dịu và ấp áp? Và bất chợt trong cái bồi hồi đó, tôi nhận ra rằng tôi đang chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của mùa thu. Mùa thu của những xốn xang và xao xuyến.

Đã có người nói với tôi rằng ai thích mùa thu thường lãng mạn và bay bổng. Nhưng…cuộc sống thiếu lãng mạn, thiếu đi những cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng, thiếu những giây phút được sống chậm lại để cảm nhận hơi thở, con người và thiên nhiên thì đó có phải là sống không? Có khi nào bạn nghe một bản nhạc, bỗng muốn thả hồn theo những giai điệu ngọt ngào và nhẹ nhàng ấy. Hay có khi nào bước đi giữa một dòng người mà dường như sự cô đơn vẫn ăn mòn từng góc trái tim. Phải rồi, cảm xúc của con người phát triển theo những cung bậc, thay đổi theo đồ thị của hoàn cảnh và thời gian.

Cứ mỗi lần thu đến, lại có cảm giác buồn buồn nhớ nhớ một điều gì đó. Những cơn mưa hối hả của mùa hạ, rồi cái cảm giác phiêu phiêu khi một đôi lần cùng ai đó sánh vai bước đi dưới bóng dâu da xoan, tất cả đều tan biến. Nhưng trong tôi, cái cảm giác bình yên đến lạ lùng vẫn đọng lại:





...Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi
Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
Ôi mùa thu của ước mơ...




Đôi lần, sau những giờ học, chầm chậm một mình dạo bước trên con đường vắng, nhìn lá vàng rơi lác đác, bỗng thấy lòng xao xuyến, kỉ niệm tràn về, thấy yêu thương khao khát đến tột cùng một nụ cười đã làm rung động trái tim tôi. Và thi thoảng trong giấc mơ tôi, là âm vang những tiếng cười của một đôi trai gái, hòa quyện với tiếng gió heo may giữa một cánh đồng mênh mông vàng óng. Sắc thu đẹp nhưng mùa thu không phải mùa dành cho tôi.

Người ta nói mùa thu là mùa để trút bỏ nhưng ưu tư muội phiền. Ừ! Phải rồi! Thử nhắm mắt lại, trong không gian thật tĩnh lặng, hãy lắng nghe tiếng rơi nhẹ nhàng của chiếc lá, để bất chợt phát giác ra rằng cuộc đời và thiên nhiên có nhiều điều kì diệu, đáng khám phá biết bao! Hãy mở rộng tâm hồn mình, để làn gió đưa đến một nơi thật xa, để nỗi đau hôm nay trôi vào quá khứ, để ngày mai dưới nắng xuân ấm áp, yêu thương lại hồi sinh.


Một chút để nhớ

,


Ngoài trời lại mưa, tiếng mưa rơi hòa lẫn trong tiếng ồn ào, huyên náo của lớp học nghỉ giữa giờ tạo thành một mớ âm thanh đặc quánh càng khiến hắn buồn nhiều. Lớp học Anh văn mấy ngày này trôi qua thật tẻ nhạt. Vì sao thế nhỉ? Chẳng phải vì tự nhiên đâu mà có lẽ vì thiếu vắng một người bạn cùng lớp.

Em – một cô gái 18 tuổi – sinh viên một trường đại học – sống cùng cha mẹ và chị gái. Sở dĩ hắn biết được thông tin này là do trong quá trình học tiếng Anh, em giới thiệu về mình như thế. Tự nhiên, thẳng thắn và không chút e ngại.

Xét ngoại hình, em là một cô gái xinh (nếu không phải nói là rất đẹp). Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng và phong cách tiểu thư của một gia đình tri thức (hắn thấy vậy). Ban đầu, hắn đã nghĩ sai về em. Người ta ( đúng hơn là hắn) đã đưa ra những lời nhận xét phán đoán, kết luận không mấy thiện cảm khi nhìn vào ngoại hình và địa vị xã hội của người đó. Để rồi phải suy nghĩ lại.

Về hắn, hắn chưa từng nghĩ sẽ làm quen và nói chuyện với em vì hắn nghĩ rằng em và hắn là hai kẻ không đồng suy nghĩ, không cùng cảnh ngộ. Và cái suy nghĩ ấy cứ ăn sâu, nằm chết trong hắn không tài nào lay chuyển được.

Ấn tượng đặc biệt của hắn về em, đó là giọng nói. Dù là phát âm tiếng Anh hay giao tiếp ( tất nhiên cũng là tiếng Anh ) hắn đều đều bị cái giọng nói đó làm mê ly và quyến rũ, để rồi hắn chuyển từ trạng thái ghét tới thân thiện và tới…( tới gì chưa biết nữa, keke ) Nhưng trong lòng hắn vẫn còn nhiều ắt cảm lắm.

Chỉ cho đến một ngày…

Vẫn là trời mưa, mưa to lắm. Chiếc xe đạp thân yêu ngày ngày vẫn theo hắn tới trường bỗng giở chứng chẳng chịu nghe lời. Hắn loay hoay, xoay sở trong ánh đèn đường nhem nhóm vì ảnh hưởng của mưa gió. Chiếc áo mưa mỏng tang bị quay tứ phía rách tươm khiến người hắn ướt đẫm. Lạnh. Lạnh quá! Còn những 2km nữa mới tới trường, mưa gió thế này kiếm đâu ra quán sửa xe chứ. Hắn ngừng lại, suy nghĩ…thì em xuất hiện.

Dựng chiếc bên lề đường, vén áo mưa và em tiến về phía hắn. Hắn lại suy nghĩ, một chút bất ngờ nhưng vẫn nhận thấy rõ nụ cười thoáng xuất hiện trên đôi môi em. Gửi xe vào một nhà gần đó và cùng em tới trường trong bộ đồ đã ướt sũng. Hắn vẫn im lặng cho tới tận lúc này dù bao nhiêu cái nhìn thiếu thiện cảm hằng ngày về em đều tan biến như bong bóng xà phòng. Hắn cảm nhận được sự chân thành từ phía em và vui vẻ đón nhận nó.

Quãng đường hằng ngày hắn vẫn lóc cóc đạp xe chẳng có gì thay đổi và hôm nay cũng vậy. Nhưng trong hắn, ngay lúc này đây, suy nghĩ đã thay đổi. Và rồi suốt cả giờ học hôm đó, hắn không ngừng suy nghĩ về em, về sự giúp đỡ của em. Hắn dõi theo em từ một góc khá xa. Hắn tự hỏi rồi lại tự tìm kiếm câu trả lời. Nhưng ở nơi hắn, có lẽ em vẫn chỉ nhận thấy vẻ mặt lạnh và kiệm lời, không cười, cũng chẳng nói.

Tiết học Anh văn những ngày sau hắn vẫn đến lớp bình thường. Mọi thứ vẫn bình thường. Duy chỉ có một điều bất thường. Đó là em không còn đi học. Hàng loạt câu hỏi dòn dập, vồn vã hiện ra trong đầu hắn. Trông hắn bối rối và cuống cuồng lên như một thằng nhóc vậy!

Không ai biết lý do kể cả những tên đưa em vào tầm ngắm để có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Hắn đôi chút thất vọng. Có những tiết học hắn băng quơ nhìn qua khung cửa sổ, hướng tầm mắt xuống sân trường chỉ mong vô tình bắt gặp ánh mắt em. Nhưng không gì cả. Hắn bẽn lẽn hỏi cô thì thật may vì cô biết. Thì ra em chỉ thông báo tin mừng riêng cho cô. Em nhận được học bổng toàn phần đi du học ở Singapore cho cái ước mơ mà em đang theo đuổi. Chuyến bay đưa em đi đã hạ cánh cách đây 3 ngày và em đang một mình chống chọi với nỗi cô đơn nơi đất khách quê người. Em đã rời xa Việt Nam.

Tôi nghe mà chết lặng. Xấu hổ ư? Hay tự ái? Không. Tôi chỉ thấy tự ngại cho chính bản thân mình và nể phục em. Một con người mà không phải ai cũng biết là ai đấy. Đã có một tác động mạnh mẽ vào tôi – một kẻ đầy nông nổi và hiểu thắng. Giờ thì có lẽ không còn cơ hội gặp lại em rồi. Và chắc chắn là tôi sẽ buồn nhiều lắm. Tôi biết mình còn nợ em một lời cảm ơn và một lời xin lỗi.

Em đi rồi, hắn thấy lòng mình trống trải. Nếu như thời gian quay trở lại, hắn sẽ trân trọng từng khoảnh khắc và hiểu em nhiều hơn. Hắn đã có một người bạn tuyệt vời mà hắn chưa từng nghĩ tới. Nếu như hắn không ích kỉ…nếu như tất cả các cái nếu ấy thành sự thật thì hắn không phải ngồi đây để mà tiếc nuối thế này.

Hắn gọi đó là “ sự mất mát để đời”. Mất đi một người cho hắn hiểu thêm nhiều điều. Chấp nhận sự thật cho hắn tập quen dần đối diện với nỗi đau. Lí trí mach bảo hắn rằng: Đừng nhìn vào vẻ bề ngoài mà đánh giá con người. Dẫu biết thế nhưng con người vẫn làm điều hoàn toàn ngược lại.

P/S: Phong Linh ơi! Đây là do duyên phận mang lại ah?

Entry cuối tháng 7/2009




Lại mưa rồi! Không phải là những cơn mưa bất chợt nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng ra đi nữa mà mưa mau, mưa to, mưa tầm tã. Hà Nội lại lụt chăng? Kệ mưa. Cứ yên tĩnh, thảnh thơi và phè phỡn đã. Phải tận dụng, tận dụng những ngày ít ỏi này để thoải mái đưa tay lướt nhẹ trên bàn phím của chú Lap thân yêu và chịu đựng sự cô đơn thêm một vài ngày nữa.

Cả tuần bù đầu vào bài vở chỉ chờ mong 2 ngày cuối tuần để yên tĩnh ngồi viết một chút gì đó. Lang thang qua mấy dải blog, ghé thăm một số lượng không phải là ít bạn bè, đọc và nắm bắt tâm trạng của họ. Uh, nhiều tâm trạng lắm, nhiều niềm vui mà cũng không ít nỗi buồn. Kẻ cô đơn, người hạnh phúc. Kẻ được, người mất. Tất cả đều thể hiện khá rõ nét qua những dòng entry quen thuộc và những comment thú vị.

Tháng 8 rồi. Mùa thu rồi phải không nhỉ? Sao chẳng thấy lá vàng rơi rụng gì cả? Chỉ toàn thấy mưa và mưa. Tháng 8 quen thuộc, tháng 8 của năm học mới: năm thứ 3. Em gái cũng chuẩn bị lên rồi. Cô đơn ơi! Có lẽ tạm biệt mi. Chuỗi ngày một mình xoay sở với cơm, áo, gạo, tiền sắp chấm dứt. Quỹ đạo lại chuẩn bị được thiết lập. Mọi thứ rồi lại đâu vào đấy.

Cô bạn thân vừa thông báo một tin vui mà cho tới tận bây giờ khi nghĩ lại vẫn thấy tuyệt quá. Hạnh phúc lại mỉm cười với cả hai người bạn thân của mình rồi. Đôi chim nhỏ lạc nhau đã tìm được về cùng một bến bờ hạnh phúc. Họ lại yêu nhau như ngày nào. Ôi cuộc sống: một màu hồng. Cầu mong cho cái hạnh phúc mà khó khăn lắm họ mới giành lại được sẽ mãi bền lâu. Cầu mong cho những tháng ngày vui vẻ này sẽ theo họ đến tận cuối đời. Cầu mong!

Còn mình, sẽ tạm gác chuyện tình cảm sang một bên. Sống “ buông thả”, sống “ nhẹ nhàng” và sống “ lý trí” một chút đã. Cố gắng làm một trong số những dự định bị lãng quên và hoàn thành cái dự án nhỏ còn dang dở. Mãn nguyện!

P/S: có thể đầu tuần em gái sẽ lên. Lại ối chuyện để buôn.:D
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31