Spontaneous

Love randomness

Subscribe to RSS feed

Sticky post

5 phút dành cho quảng cáo- Something I need to say.

Hi everyone,

I hardly set "public" for my entries those days since it's a little bit sensitive, and I have no intention of changing this "policy". Lately, I have received many friend requests from both Vietnamese and foreigners, but so I 'm sorry to say that I have to deny all. This entry is for further explanation.

I use this blog as a place to express my true feelings and thought about my life. It may sound crazy and rude and sensitive, and sometimes I even say bad things about people. Thus, I do not want too many people to read it. The only way to read these entries is to become my friend. So, if you care to send me a request, please understand these following points:

1. Tell me something about you. You can use the shoutbox or send me a message. I will deny all the request without a brief intro.

2. You must speak English or Vietnamese, or else I cannot understand you.

3. Accept the fact that my blog is private and its content should not be spread.


All the requests which do not satisfy those points will be denied. Once again, I'm sorry about that, but I only need true friends, not a long list of unknown names.

I have another blog, which has more "serious" content, and it's public! I post my stories and many things else there, so if you like, please stop by to read it. It is all in Vietnamese, unfortunately.

https://minhtrangdao.wordpress.com/


Thanks for reading bigsmile




Hừm

Đọc mà suy ngẫm nhé.

Vì sao người Nhật không hoảng loạn?
Cập nhật lúc 12/03/2011 07:40:46 PM (GMT+7)

Động đất và sóng thần đang là một thảm họa của Nhật Bản. Tuy nhiên, nhiều người Việt đang sống ở xứ sở này có thể nhận thấy sự bình tĩnh đến ngạc nhiên của người bản xứ khi ứng xử với thiên tai, khác với vụ giẫm đạp ở Campuchia hay chen lấn ở đền Trần thời gian qua.


Không chen lấn

Chị Nguyễn Thu Hằng, làm việc cho hãng truyền hình NHK của Nhật chia sẻ:

…Nhà rung lắc bần bật, xung quanh ồn ào nhưng không hỗn loạn, loa phóng thanh liên tục cập nhật tin mới và trấn an mọi người là mặc dù hiện đang rung lắc rất mạnh và kéo dài nhưng tâm chấn không phải ở Tokyo mà là ngoài khơi khu vực Tohoku, tức là Đông Bắc Nhật Bản nên mọi người giữ bình tĩnh, không hoảng loạn.

Thang máy ngừng hoạt động, mọi người được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn hoặc ra khỏi tòa nhà đến chỗ trống. Có lẽ vì quá sợ nên tôi răm rắp làm theo những người Nhật xung quanh, họ ở lại, tôi ở lại, mặc dù chân tay bắt đầu run lập cập.

Số người chết tăng lên từng phút, chúng tôi liên tục phải chữa lại con số trong bản tin. Cảnh sát Sendai phát hiện khoảng 200-300 xác người trên một bờ biển thành phố này. Tất cả những người này bị chết do ngạt nước. Gần 300 người khác được xác nhận đã chết và gần 800 người vẫn còn mất tích.

Tỉnh Iwate, Miyagi, và Fukushima bị ảnh hưởng nặng nề bởi sóng thần. Toàn bộ các tỉnh từ Aomori, xuống Iwate, Yamagata và một phần Fukushima bị mất điện. Ngay tại Tokyo, gần 4 triệu hộ gia đình mất điện.

Hai nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima tuyên bố tỉnh trạng khẩn cấp vì không thể làm nguội hai lò phản ứng hạt nhân. Chính phủ yêu cầu 3.000 người dân sống trong bán kính 3km quanh nhà máy đi sơ tán để đảm bảo an toàn.

Mặc dù đây là một thảm họa khủng khiếp, nhưng có trải qua trường hợp khẩn cấp này, tôi mới nhận ra nhiều điều hay và đáng học hỏi từ đất nước Nhật Bản, con người Nhật Bản.

Trước hết là trong văn phòng, ai cũng sợ kể cả là đã được chuẩn bị tinh thần, luyện tập phòng chống thảm họa, nhưng không ai hoảng loạn, mọi người đều tập trung vào công việc của mình và duy trì liên lạc với nhau, đồng thời cập nhật thông tin.

Thông tin mới liên tục được công bố trên loa và chỉ dẫn rất chi tiết. Điều này khiến chúng tôi yên tâm hơn rất nhiều và biết mình cần làm gì. Ngay sau động đất, bộ phận phục vụ đã mang cơm nắm, nước uống đến các phòng ban, phục vụ những người làm tin khuya như chúng tôi.

Các trường học và nhà trẻ trông nom trẻ con đến khi nào bố mẹ đến đón được, bất kể giờ giấc. Mà trường học của Nhật Bản là nơi trú ẩn tạm thời cho cả dân cư xung quanh trong trường hợp khẩn cấp vì trong trường học có đồ ăn, có giếng nước dự phòng, có toilet và phòng nghỉ.

Tất cả các công ty điện thoại di động lập trang web bảng thông tin cho tất cả mọi người muốn nhắn tin cho bạn bè và người thân, hoặc muốn đọc thông báo của ai đó, vì mặc dù điện thoại không gọi được, nhưng vẫn có thể truy cập Internet 3G.

Một bài học rút ra từ thực tế này là chúng ta nên dùng smart phones để có thể truy cập Internet, dùng YM và Facebook. Đó là những phương tiện duy nhất mà chúng tôi đã sử dụng để giữ liên lạc với gia đình và bạn bè sau động đất.

Tại những ga tầu điện trên những tuyến đã hoạt động trở lại sau khoảng 6 giờ đồng hồ tạm ngừng, người xếp hàng đợi tầu ken chật cứng, nhưng không một ai chen lấn xô đẩy.

Mọi người kiên nhẫn nhích từng chút một, chờ đợi tới lượt mình. Nhân viên nhà ga tận tâm chỉ dẫn và ai việc nấy rất trật tự, thuần thục, không hề lúng túng, cho thấy có sự chuẩn bị kế hoạch kỹ càng.

Các tuyến tầu hoạt động trở lại miễn vé cho hành khách và chạy suốt đêm để đưa những người còn kẹt lại về nhà.

Thảm họa động đất này đối với đất nước Nhật Bản là đau buồn và tổn thất to lớn, nhưng phải nói tất cả các ban ngành, các cơ quan, tổ chức của Nhật Bản đã chuẩn bị rất kỹ để đối phó với thiên tai và các trường hợp khẩn cấp, nếu không, hậu quả của thảm họa này có lẽ còn lớn hơn rất nhiều.

Đối với một người nước ngoài sống ở Nhật như tôi, đây là một bài học quý báu mà tôi sẽ luôn ghi nhớ, cũng là một trải nghiệm cho mình thấy, cuộc sống mong manh và đáng quý biết bao!

Không có người tụ tập tám chuyện

Trên Tuổi Trẻ, du học sinh Trần Tuấn Nam cũng có chia sẻ tương tự:

Không có cảnh la lối, tranh giành. Mọi người đều bình tĩnh, trật tự, trước và sau khi động đất xảy ra.

Người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt lên xe buýt (lúc này, xe buýt là phương tiện công cộng duy nhất còn có thể hoạt động), kiên nhẫn xếp hàng chờ gọi điện thoại công cộng (vì hệ thống thông tin di động bị tắc nghẽn hoàn toàn).

Với những người dân không về nhà được, họ vẫn bình tĩnh vào trú tạm tại các địa điểm công cộng được chính quyền bố trí (như trường học, nhà thi đấu...) trong trật tự và bình thản. Không khí sơ tán tại các trường học, bệnh viện... rất gọn gàng, khẩn trương và hiệu quả.

Không có người tụ tập tám chuyện(!), phần vì những người đi làm chưa về, phần vì những phụ nữ nội trợ và trẻ em chỉ ở yên trong nhà, không la cà bàn tán xôn xao.

Vẻ mặt bình thản

Trên Facebook, nhà báo Hồ Trung Tú (báo Sài Gòn Tiếp Thị) so sánh:

“Xem tivi NHK (một hãng tin Nhật Bản – PV) thấy phóng viên tường thuật động đất vẫn giữ được vẻ mặt bình thản mặc dù hình ảnh rất kinh hoàng. Nếu là Việt Nam ta sẽ thấy những vẻ mặt phóng viên đầy biểu cảm, cảm xúc dâng trào, nghẹn lời”.

“Một dân tộc vô cùng mạnh mẽ mới làm được vậy” – anh viết.

Một người bạn tên Quang Đông bình luận thêm: “Nhờ tinh cách mạnh mẽ như thế họ mới tồn tại được nên mảnh đất khắc nghiệt nhất thế giới mà trình độ nền kinh tế không thua gì Mỹ”.

* Tú Uyên (tổng hợp)



Viết từ Nhật Bản, nơi không nước mắt rơi Cập nhật lúc 12/03/2011 05:29:22 PM (GMT+7)


- So với những tin tức xem được trên tivi và đài báo thì vùng đất tôi đang sống dường như quá bình yên. Sau 1 đêm dài đằng đẵng với những cú rung, lắc, tiếng “bi bo, bi bo” của xe cảnh sát, xe cấp cứu ngoài đường…, sáng ra nắng lên thật ấm áp, tôi bước chân ra khỏi nhà và cảm thấy cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường nhật. Cửa tiệm cắt tóc bên cạnh nhà tôi vẫn mở cửa - mà theo ý nghĩ của tôi thì "giờ này có ai đi cắt tóc mà mở cửa làm gì nhỉ ?". Siêu thị và các cửa hàng bán lẻ 24h vẫn làm việc bình thường, giá cả không có gì biến hóa ngoài việc không có tí đồ ăn sẵn nào trong cửa hàng. Có lẽ, ở nơi tôi đang sống (cách tâm chấn hơn 100km), dư âm ảnh hưởng lớn nhất của trận động đất kéo dài suốt từ ngày hôm qua đến bây giờ là thỉnh thoảng cảm thấy căn nhà rung lắc nhẹ, là nhà ga vẫn chưa mở cửa trở lại . Tôi sống ở Nhật đã được gần 7 năm, những trận động đất đã thành một "món ăn" khá quen thuộc, tuy không thích nhưng vẫn phải ăn… riết rồi quen. Ở vùng xa tâm chấn động đất, nhà ga chưa mở cửa trở lại. (Ảnh: Ngọc Linh gửi từ Nhật Bản) Hôm qua, ngoài những trận động đất đầu tiên với đợt mạnh nhất, nhà cửa rung lắc dữ dội, đồ đạc ở trên cao phi xuống đất… thì những đợt sau đó đối với tôi gần như không có cảm giác gì. Tôi vẫn kê cao gối ngủ, check facebook, viết lên status vài câu đùa vui, gọi điện cho bạn bè huyên thuyên… Sáng nay ngồi nghĩ lại, tôi thấy mình dường như quá vô tâm! Bạn bè tôi phần lớn bây giờ chỉ sống ở Nhật khoảng 4 đến 3 năm đổ lại. Mọi người vẫn còn quá quen với hình ảnh thanh bình của đất nước này. Melody Van - đến từ Thanh Hóa - hiện đang học tại trường Jigyo Sozo – Tokyo với vài dòng trên FB: "Lúc 3h chiều ngày 11/3/2011: Lần đầu tiên thấy động đất mà sợ chết dư lày, rơi hết đồ trên tủ rồi "Lúc 4h chiều ngày 11/3/2011: Loạn rồi, rung lắc ầm ĩ, cháy nhà, sóng thần, tàu không điều khiển được đâm loạn xạ, còn gì nữa đây... Năm nay, Tokyo hết tuyết tháng 3, lại động đất suốt thế này :-ss năm sau 2012 đấy "Lúc 3h sáng ngày 12/3/2011: Rung rung lắc lắc, bao giờ nó mới dừng "Lúc 8h sáng ngày 12/3/2011: Một đêm gần như thức trắng, hik, quả là một đêm ác mộng, tạm thời đã ổn định, mọi người sao rồi? Không biết ở Nigata sao rồi? Hầu hết những ai có bạn bè ở Nhật, chắc đều có thể đọc được những status nội dung tương tự như vậy ở bất cứ 1 trang cá nhân nào trên FB. Thực sự, ngày hôm qua đã thành một cú shock trong tâm lý của những người Việt Nam đang sống và học tập tại Nhật Bản. Cũng như vậy, gia đình và bạn bè của họ ở Việt Nam chắc hẳn cũng sẽ rất lo lắng cho con cái, người thân. Thế nhưng, thiên tai và nhân họa, không ai đoán trước được. Mong những người may mắn ở vùng không gặp sóng thần cũng như động đất như tôi và bạn sẽ sớm ổn định tâm lý, trở lại với cuộc sống bình thường. Cầu chúc cho những người Việt Nam nói riêng và những người Nhật, những bạn nước ngoài khác hiện đang sống ở nơi tâm chấn và gặp sóng thần sẽ gặp được bình an và sớm vượt qua được tình cảnh khó khăn. Ngọc Linh (Nishichiba - Nhật Bản - 12/3/2011 - 10h sáng)

Oh

Just pass by to write something irrelevant. Have to type English since I am writing an essay and too lazy to turn the V mode on.

People seem to go crazy about the Valentine day. So what?

I have never known anything about love lol, even the puppy love 'cause my highschool is nearly like for girls and girly boys only. I remember in my secondary school,I used to have some chemistry towards some boys but it only lasted for a few days 'cause they were not as good at studying as me or I found handome guys in manga more attractive. And now, in the time of the twenties, I am still alone and truly happy with my current life. I have motivation to work and goals to achieve. There are so many things in life to consider, why love? If it comes, that's great. Love is one of the most intersting emotions in human life. But when it hasnt appeared, why have to try in vain like that? Just wait until the right time, and the fate will bring it to us.

Enjoy your single Valentine. You will miss it so much someday. I treasure love, and I think I'll only need 1 for my life. Now, myself is enough. Work hard and keep focus on your plan !

11022011

Những dòng này tôi viết cho một người bạn.

Mà không biết bạn ấy có coi tôi là bạn không. Sao cũng được. Nếu không là bạn, tôi sẽ là một người hâm mộ.
Rất hiếm người khiến tôi nể phục. Có thể là có người học giỏi, đạt được thành tích này kia. Tôi nghe và ngưỡng mộ, nhưng rồi sẽ lại quên đi. Thậm chí có lúc khi biết người ta giỏi một phần nhờ hoàn cảnh, thì sự ngưỡng mộ kia sẽ suy giảm đi bốn năm phần.

Có những người có tư cách phẩm chất tốt. Nhưng tôi chẳng bao giờ nể phục những người có tư cách nhưng không có trí tuệ.

Hồi tôi còn quen biết cô ấy, chúng tôi còn khá nhỏ. Mới lớp 6. Trong mắt 1 con bé lúc nào cũng chỉ cắm mặt vào học và truyện tranh như tôi ( có lẽ hồi đó nếu ở Nhật, tôi sẽ bị gọi là otaku vì cái sự cuồng si tôi giành cho truyện tranh), thì bạn ấy rõ ràng là một công chúa ( hay như giờ gọi là hot girl ấy, nhưng xem cả cái mớ hot girl bây giờ chẳng có đứa nào được bằng cái móng chân bạn ấy, rặt 1 lũ lố lăng não phẳng). Học ở lớp bên cạnh, tôi không mấy khi quan tâm đến những người không liên quan, nhưng cô bạn này rõ là quá nổi bật nên không thể không để ý. Thứ nhất vì bạn ấy quá giàu. Cái sự giàu đến nỗi một đứa còn nhỏ lúc ấy còn chưa biết rõ ràng thế nào là giàu là nghèo như tôi cũng cảm thấy ngợp và biết bạn ấy rất giàu. Quần áo bạn ấy rất đẹp, và bạn ấy xinh. Không phải là kiểu xinh thông thường, thật ra nên gọi là đặc biệt, khiến người khác phải chú ý. Và thứ 2, có vẻ bạn ấy học rất giỏi và được nhiều thằng bám theo gạt đi chẳng hết.Đấy là nghe ngta đồn đại, với lại hôm 8/3 ở cùng lớp đội tuyển thấy bạn ấy cầm nhiều hoa với quà lắm. Mà mới có lớp 6 thôi ấy.

Tôi học cùng đội tuyển. Trong đội tuyển Văn của trường ngày ấy tôi chỉ ấn tượng nhất 2 đứa. Ngọc Linh và bạn ấy. Cả hai đều ấn tượng không tốt lắm, vì 1 con thì lí la lí lắc suốt ngày mặc màu hồng, hay hát hay hò ( tôi chẳng ưa nổi những đứa trong đội văn nghệ của trường hồi cấp 1, cấp 2. Bọn nó giống dạng những đứa trong Cheer team ở các trường bên tây vậy đó), và bạn ấy. Một kiểu như queen bee, lúc nào cũng đi giữa với vài đứa con gái bám xung quanh. Thật là lạ vì 2 đứa tôi không ưa nhất, một đứa đã trở thành bạn rất tốt của tôi, một đứa lại trở thành một người tôi vô cùng ngưỡng mộ. Và cả 3 chúng tôi hiện giờ, tất cả đều là những con bé 20. Ấy thế nhưng 2 bạn kia ( thật là mình có mắt nhìn người ), bọn nó đều là những người có tiếng nói trong xã hội rồi lol. Những người xuất sắc, thật sự xuất sắc. Và còn hoàn hảo. Nghĩ lại cái thân mình thấy hẩm hiu quá đáng. Chả làm được cái gì nên hồn. Không giỏi được như người ta, cũng không có đủ nghị lực như vậy.

Haizz, đây không phải là một bài than thân trách phận. Tôi đang nói về bạn ấy cơ mà. Nên quay trở lại vấn đề thì hơn.

Tôi không rõ mình có đủ đầu óc để có thể nói chuyện với bạn ấy hay không. Dù tôi hoàn toàn không phải là một đứa ngốc. Thậm chí tôi còn có cái quyền để chê một số đứa khác ngu ngốc. Nhưng tôi cũng không rõ trình độ của mình đến thế nào khi nói chuyện với một số người, gồm cả bạn ấy.
Hồi bé, tôi hay có một nhận định rằng những đứa xinh đẹp nhà giàu thì học sẽ rất ngu. Chưa bao giờ tôi sai, ít ra là những đứa tôi biết toàn thế ( tính đến thời điểm học cấp 2 ấy nhé). Thế nhưng bạn ấy lại khác. Hồi đó vì không cùng lớp nên tôi không biết bạn ấy giỏi đến đâu. Chỉ biết là khi cùng học đội tuyển, tôi đã rất chăm, nhưng chỉ được cái giải khúc khích với phần thưởng là cái đồng hồ. Còn bạn ấy, tôi thấy thực sự lúc học khá lơ đễnh, nhưng vẫn ngon lành giành giải nhất, phần thưởng là tiền triệu. Ở cái thời những năm 2001-2002, những năm mà tôi phải nhịn ăn đến từng 500 đồng để rồi đánh toẹt lên bàn thu ngân một mớ tiền lẻ mỗi khi mua 1 quyển truyện trang 5 nghìn, thì bạn phải biết tiền triệu là gì???

Thế rồi đùng một cái bạn ấy đi. Phần thưởng giải nhất chuyển cho đứa giải nhì. Con bé đó được 700k thì phải, nhưng nó có cái mặt đáng ghét đến nỗi giả sử nó giỏi thật thì tôi cũng không thể ưa được. Đã bao giờ ( mà tôi đoán rất tôi đã nói rất nhiều lần) tôi từng nói với các bạn tôi hay đánh giá người ta qua vẻ ngoài chưa. Không nói đến chuyện xấu đẹp, mà là cái khí xung quanh người ta và nét trên khuôn mặt. Hay nói là xem tướng cũng được. Tôi chẳng biết ai sau này làm quan ai làm cu li đồng nát, nhưng tôi biết đứa nào tôi chơi được, đứa nào nghe đã mắc ói, đứa nào tính hay càng chơi càng thích, đứa nào sẽ không thể ngồi cạnh 1s. Nên tôi biết bạn ấy là một người chắc chắn sẽ làm nên một điều gì đó. Không phải là người thường thường như những đứa con gái hay đi quanh bạn ấy, những người tôi chả quan tâm.

Bạn ấy đi du học. Ừ thì đi. Tôi biết vậy. Nhưng rồi tôi nghe có những lời xì xào về gia đình bạn ấy. Bản tính không ưa hóng hớt những chuyện không liên quan đến mình, tôi quên đi luôn. Lại cắm mặt vào truyện tranh và học. Lúc ấy tôi học lớp 7, hình như đang có mộng trở thành họa sĩ vẽ truyện tranh. vẽ rất nhiều những chẳng ra đâu vào đâu. Có lẽ nếu được ở một môi trường khác, như bên Nhật chẳng hạn hế hế, thì có thể các bạn đang được đọc blog của một mangaka đấy. Và tôi cho rằng có lẽ tôi sẽ nghĩ ra được cái gì đấy đủ để khi vẽ xong, nó sẽ hớp hồn các cô gái cho xem. Ậy, đó là bởi vì tôi ưa vẽ shoujo mà.

Bẵng đi độ năm sáu năm. Lúc đó tôi học lớp 12, và em gái tôi học lớp 7. Lại ngôi trường ấy. Thật tình cờ là em gái em ấy và em gái tôi cũng học 2 lớp cạnh nhau. Nhưng mối quan hệ bọn nó có vẻ thân hơn tôi ngày xưa 1 tí, vì tôi chỉ nhìn quan sát người khác chứ chẳng bao giờ bắt chuyện nói chuyện hết. Còn 2 con bé này cũng không thân thiết nhưng cũng có quen biết chơi bời đôi chút. Cô em là hotgirl đấy, vì xinh và quần áo đẹp. Tôi hay vào blog con bé đó xem, vì em tôi send link cho. Khi ấy tôi chưa biết đó là em gái của bạn ấy. Tôi chỉ biết là con bé này xinh thật. Rồi em tôi nói về chuyện bố của bạn này làm sao đó. Tôi chợt nhớ ra, rồi bảo hồi bằng tuổi mày ở trường cũng có chuyện như thế. Đình đám lắm đấy nhưng rồi cũng qua, bạn ấy giờ ở đâu tao chẳng biết. Con em tôi cũng ậm ừ, rồi lại qua đi. Đúng là thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ.

Hết thời của Yahoo 360, đến thời của Facebook. Đến khi này tôi mới biết, nhờ vào chế độ set family, em gái kia là em của bạn ấy. Hay thật. Dù chẳng quen biết nhưng thế cũng là có duyên. Mà xem ra em bạn ấy có đời sống tinh thần thoải mái hơn nhiều chị của nó, qua những bức ảnh hay những gì tôi biết được. Đơn giản là chuyện gia đình nó đến bây giờ hầu như chẳng ai biết, nên ở cái xã hội nhốn nháo này, nó được yên lành.

Rồi lại tình cờ, tôi đọc được mấy bài báo về bạn ấy. Đến lúc này, với suy nghĩ của 1 đứa 18 tuổi và những công cụ tìm kiếm trên Internet, tôi đã biết khá hoàn chỉnh về những gì bạn ấy phải trải qua, vào cái giai đoạn ấy. Hồi đó còn quá nhỏ nên tôi cũng không rõ lắm, với lại còn đang đắm chìm trong mấy thứ khác kìa. Tôi xin lỗi vì tôi có vẻ giống 1 stalker ( mà thật ra là đúng thế còn gì, tôi chuyên gia đi stalk người khác. Google và những công cụ tìm kiếm là bạn thân của tôi. Chưa có gì tôi muốn biết mà tôi phải đi hỏi ai cả, toàn tự kiếm mà ra), nhưng như thế còn hơn là những đứa tọc mạch đi hỏi người khác rồi to nhỏ sau lưng người ta. Tôi biết một số, à không, nhiều đứa như vậy. Vì tôi đã từng bị như thế. Từ người lớn đến trẻ con, thậm chí là phụ huynh của bạn cùng lớp. Thế nên tôi rất ghét những đứa tọc mạch, nhất là tọc mạch lộ liễu và không có thái độ tôn trọng người khác.

Rồi tôi biết, thế là lại có thêm 1 người nữa khiến tôi ngưỡng mộ. Thật sự là bạn ấy sống ở một thế giới hoàn toàn khác với tôi. Tất nhiên là mỗi người có một cuộc sống khác nhau, nhưng cũng có những cuộc sống có vài sự tương đồng và có những cuộc sống hoàn toàn trái ngược. Với những người cùng 20 tuổi, tôi chưa thấy ai có cuộc sống nhiều chiều như thế. Nếu là nhà văn, có lẽ bạn ấy sẽ có vốn sống như những nhà văn đã 30 tuổi. Có lẽ vì thế mà bạn ấy trông, à không, thực sự rất mature ( ai như mình, gặp ai người ta cũng nói là học lớp 10. Một cuộc đời phẳng lặng và một khuôn mặt vô tâm).

Tôi vẫn hay đọc note bạn ấy viết. Đọc những dòng của người có cuộc sống nhiều chiều.Thật may là bạn ấy đã accept FB tôi sau một thời gian khá lâu ( có lẽ là nửa năm tôi send request), để tôi có thể đọc được những dòng ấy. Để tự thấy cảm phục, rồi cố gắng mà sống. Có những đứa bên ngoài khiến tôi thấy gạnh tị, rồi tức tối, có những đứa nói xấu và có những đứa chơi đểu, nhưng rồi nhìn vào bạn tôi lại thấy yên lòng. Rằng những gì mình phải đối mặt chả là cái gì, thế nên phải cố tiếp thôi. Cố sống và cố là chính mình.

Tôi thấy mình may mắn, vì cuộc đời cho tôi biết thật nhiều người. Để tôi học được cái gì đó từ họ, để tôi thấy cuộc sống thật nhiều màu sắc. Có thể cuộc sống tôi bình lặng, nhưng tuyệt đối nó không nhàm chán, dù đôi lúc tôi cũng thấy là nó chán lol, nhưng rồi tôi sẽ lại có cách để cái chán ấy trở thành 1 kinh nghiệm sống mới của tôi.

Haizz con miu nhi vừa tỉnh dậy và đang kêu ầm đòi ra sân chơi và ăn uống. Nó vừa được tắm hqua nhưng hôm nay lông lại sang màu xám vì cả ngày lăn ngoài vườn chuối. Đôi lúc có khi làm thân con mèo cũng sướng đấy nhỉ.

Tôi mong bạn ấy một ngày nào đấy sẽ thanh thản trong lòng, vì chắc chắn bạn ấy sẽ thành công và trở thành 1 người rất tốt. Phải thế chứ, để tôi còn được tiếp tục ngưỡng mộ bạn ấy, người duy nhất cùng tuổi mà tôi ngưỡng mộ.


02022011

1 tiếng nữa sang năm mới.
Chuẩn bị ra hồ Tây chơi :>

Chúc mừng năm mới nhé. Tôi mệt lắm tôi ạ nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục cố gắng/

171222010

Lạnh tê tái.
Trời ơi là lạnh.

Học econometrics còn lạnh hơn.

Ko sao tiêu hóa nổi :-<

test

Để xem lần này cai được bao lâu. Tập sống cuộc sống có ý nghĩa hơn đi.
Sau ngày hôm nay thì nói thật chả còn thiết gì.
Ngồi sau bố tắc đường cứng ở Khuất Duy Tiến thấy đồng hồ chỉ 7h mà chả biết làm thế nào. Lại lỡ. Lại chán nản. Như kiểu mình ko còn là 1 phần của nó. Đã định hôm nay sẽ là ngày xin nghỉ hưu mà =.=
Quá là hãm. Cũng chả biết nói gì hơn. Thôi thì đành vậy, ai nghĩ sao thì nghĩ. Còn mình thì sẽ cố nhồi nhét cái đống kia vào đầu.
Ko còn thời gian cho các hoạt động làm tự nguyện nữa rồi. Chỉ có công biệc, mục tiêu, tiền lương, hồ sơ đẹp, CV ấn tượng, hợp đồng, mã số thuế, những cái hầm bà lằng như thế. Tự hỏi sao mình lại ở đây, giữa cái đống này?

Vì một nước Mẽo đẹp xinh và quả táo lớn, cố lên. Quên hết, quên hết, quên hết.

À mà giờ đây đã là chốn riêng của mình. Kể từ nay là con người tự kỉ em nhé :x

buồn ngủ

Dạo này tập đi ngủ sớm nên 12h đã đi ngủ. Nhưng kì thi đến thì cug ko thể nào mà yên tâm chui vào giường được ấy.
Gần đây về mặt công việc mình khá là lên đời. Tiền bạc cũng rủng rỉnh chứ. Chỉ có học hành là cùi thôi haha. Tiếng Nhật dạo này bận nên hay nghỉ và về nhà ko học chăm, nên toàn bị ngu. Bài ở lớp thì đọc sách toàn được dăm trang đã díp mắt. Ôn thi thì lười, dc 1 tí là vứt.
Chả hiểu là bị làm sao nữa.
Mấy hôm nay đi học hôm nào bố cũng ngồi sau đi cùng kèm xe máy há há. THật như bọn trẻ con. Chắc tuần sau là mình được đi 1 mình rồi, thế là tự do, tha hồ đi chơi. Cân nhắc lại công việc sang tháng mình sẽ xem nhét lịch học guitar vào đâu. Thích quá cơ ấy.

Truyện lần này được thích nhiều hơn mình tưởng. THật ra khi viết về những gì bản thân hiểu rõ nhất thì kết quả chắc chắn sẽ là sự đồng cảm, cái này là chuyện đương nhiên rồi. Thật ra mình vẫn luôn muốn là 1 tác giả vô danh chỉ có cái nick ko ai biết là ai hơn.
Mình nghĩ là từ cấp 1 tới giờ, có lẽ mình cũng tích được khoảng 8-9000 giờ viết rồi. Cố lên 1000 nữa nhé.
Mai lại phải vào nhà bác Hải chúc cưới chị Thu. Cưới với xin thật mệt mỏi. BAo nhiêu việc phải lo mà suốt ngày bị bắt đi ăn cỗ, ko ăn thì lại chửi.
Chúc mừng sinh nhật FFRadio nhé :x 2 năm rồi =)

Haizz mình đi ngủ đây và sáng mai dậy mình sẽ ôn thi chăm chỉ.

ghê

Cái mặt mình sau những ngày ăn chơi sa đọa thức 3h sáng ăn uống lẩm cẩm đã trở nên vô cùng kinh dị :-< mà mình ăn rất khỏe sao vẫn gầy dữ nhỉ.
Cố thi xong đợt này sẽ trùng tu lại sức khỏe, ko ốm ra đấy thì bm. Kể ra 2 hôm nay mình đi ngủ từ 12h cũng là 1 bước tiến lớn @@

đuối

Càng học càng thấy đuối. Và không muốn học. Càng nhận ra là mnhf ko hợp.
Biết làm thế nào giờ, cố lên sắp còn 1 năm thôi sad

Đang ko thực hiện đúng lời hứa của mình, và cảm thấy mặt mo. Ngại quá đi mất những mình đúng không phải là người nói mà ko làm như thế mà @@

Nhạt quá nhạt quá cái đời tôi.

Đi intern thật mất thời gian mà :-< nhưng vì tương lai :-< nhưng mà mình còn bn cái khác phải làm @@
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29