Skip navigation.

Log in | Sign up

NHEN NHÓM MỘT ĐÓM LỬA NHỎ ...

MÈO ƠI, TỈNH LẠI MAU!!!

STICKY POST

TRUY NÃ KHÂN CẤP ! KHẨN CÁP ! KHẨN CẤP !


Tội nhân : NGUYỄN TƯỜNG HUY
Năm sinh : 1988
Cầm tinh : Mẹo - Cung hoàng đạo : Bảo Bình .
Mô tả bản thân : đây là 1 tên tội phạm "nguy hiểm" .
Ngoại hiệu : Thành Cát Tư ... Sản, được mọi ng phong tặng vì biệt tài tính toán chi li đến từng centi met ( nhất là khoản "tiền" đó ). Nhớ vậy mà tư sản ta được làm thủ quỹ 2 năm lìên với thành tích "ko-thể-chi-tiết-hơn".
Trí nhớ : kém kinh khủng !!! Nhớ được chuyện 10 năm trước nhưng ai đó hỏi về việc cách đó 5 phút thì có khi hắn ko nhớ đấy. :D:D:D
Vì hắn là ng rất chịu khó suy nghĩ nhưng đồng thời cũng suy nghĩ rất "khó chịu". là 1 kẻ đầy mơ mộng nhưng cũng ko kém thực dụng. Sẽ rất đau khổ cho kẻ nào cũng mơ mộng mà ... thấy hắn => ọe !
Thêm một vài điểm nữa là : đây là ng ko thích chịu ơn ng khác. Hắn luôn muốn sự độc lập.

Nói chung thì : ưu điểm của hắn cũng chính là nhược điểm của hắn. Một kẻ đầy rắc rối đang cố làm đơn giản mình.
Vì vậy, tòa kết án tù "chung thân" tên này cho đến khi hắn đơn giản hóa được thì tha cho về.
Sở thích : bóng đá ( nếu ai đó nói về CLB Manchester United thì chắc chắn sẽ thu hút được chú ý của tên này !), Internet ( là 1 con sâu net rất nặng ) và 1 số sở thích rất ... kỳ lạ nữa :smile::smile::smile: Bổ sung thêm mục : Đá quý, rất yêu đá quý.
Nhận dạng : da đen nhẻm , nhìn ko kỹ có thể nhầm với ... ng dân tộc thiểu số , mập ko mập, ốm ko ốm , cao ko cao , thấp ... ko lùn .
Màu sắc ưa thích : màu son ánh bạc của 1 đôi môi , màu đen của một mái tóc xõa dài , màu đỏ của chiếc áo đấu MU và màu trắng của 1 chiếc váy xinh.
Loại đá ưa thích : AMETHYST .
Tình trạng hôn nhân : alone, I'm alone ( alone chứ ko phải lonely àh nhà )... Nói thật là tánh tên này rất tự do, vẫn còn muốn bay bổng, phiêu lưu rất nhiều trước khi chấp nhận "trói buộc" với ai đó. Hắn muốn đi thám hiểm, khám phá cho hết mọi miền VN. Thế nhưng, nếu đã chấp nhận trói buộc , hắn sẽ đeo một viên Amethyst làm tin ở cổ . Đó là loại đá tựơng trưng cho sự trung thànhvà lòng chung thủy. Khi ấy, hắn sẽ ko còn đi đâu nữa hết. Theo dân Địa chất gọi là " có mỏ thì ta đào thôi chứ đi đâu nữa " hihi.
Không thích : những kẻ lười biếng , đỏng đảnh , kẻ hay ra lệnh. Đặc biệt, đối với những ng quá mơ mộng và quá tình cảm thì tên này thật sự ko thích hợp .
Câu nói ưa thích : " Từ một giọt nước , anh có thể suy ra cả một đại dương " ( Sherlock Holmes - thần tượng của hắn í ).
Ước mơ : sống tận tâm như Sir Ferguson để rồi cuối đời về sống tại 1 vùng quê với 1 ngôi nhà to thiệt là lớn, rộng thiệt là dài, với gia đình mình. Mô tả ngôi nhà của hắn nè : nhà ko cần cao nhưng phải rộng, trước nhà có khoảng sân rộng với nhiều cây cối, trước nhà là cái hòn non bộ cho nó giống nhà sơn thủy hay như nhà của thầy Nguyễn Phát Minh ( nhà thầy rộng và mát ghê ghê lắm, gần giống như chung cư ở Phú Mỹ Hưng vậy ) hehe.

Ai thấy tội nhân này ở đâu thì xin nhắn tin về địa chỉ : my.opera.com/BlazHuy/blog .

10 NGHỊCH LÝ KO THỂ CHỐI CÃI

Còn chờ gì nữa mà không vào xem, đảm bảo đúng 90% cơ đấy!

1. Bạn có thể nhớ lịch bóng đá World Cup, nhớ sở thích của bạn gái mình nhưng lại không nhớ nổi ngày sinh của cha mẹ. - happy_birthday_10-728921.gif

2. Bạn có thể nhớ số tiền người khác mượn bạn nhưng không bao giờ nhớ nổi mình mượn người ta bao nhiêu tiền. - lend.jpg

3. Bạn có thể đòi tiền công làm việc nhà khi phụ mẹ mà lại quên trừ ra chi phí bố mẹ chi cho việc ăn học của mình. - money.gif

4. Bạn có thể thuộc hàng tá bài hát của ca sĩ X, ca sĩ Y nhưng lại không nhớ nổi dù chỉ một câu trong ca khúc riêng của trường mình. - Lady singing.gif

5. Bạn sẵn sàng chi thật nhiều tiền cho việc mua sắm của mình mà lại tính toán so đo khi mua một món quà sinh nhật nhỏ cho nhỏ bạn thân. - sHOPPING.gif

6. Bạn có thể ngồi hàng giờ để đọc ngấu nghiến chuyện cười trong các tờ báo mà lại lắc đầu ngán ngẩm trước "Tắt đèn" hay "Truyện Kiều" và chê rằng đọc chỉ tổ phí thời gian.

7. Bạn hào hứng chỉ bài cho "nàng" của mình nhưng lại viện cớ bận khi bố mẹ nhờ hướng dẫn sử dụng máy vi tính. - COMP.jpg

8. Bạn có thể "buôn dưa lê" với lũ bạn hàng giờ nhưng lại nghĩ ra đủ thứ lý do từ chối khi bố mẹ bảo gọi điện thoại liên lạc khi đi du học.

9. Bạn có thể ngồi gấp hàng trăm ngôi sao ước, nhưng lại không cố gắng thể biến những ước mơ đó thành hiện thực.

10. Cuối cùng, bạn tấm tắc khen bài này "Chà, sao mà đúng thế" nhưng rốt cuộc, đâu lại hoàn đấy.

Bùi Thủy Tiên (144 Đội Cung, P.9, Q.11, TP.HCM)
( trích từ yahoo )



NHẬT KÝ AN GIANG - TẬP II

Hôm nay là ngày đâu tiên chính thức đi thực địa. Sáng hôm đó, xảy ra một sự việc rất ấn tượng mà ai cũng nhớ.

5g00 : " Đây là chương trình tập thể dục buổi sáng! Một! Hai! Ba! ..." . Âm thanh ấn tượng này làm mình ko thể tiếp tục nướng được nữa. Bực quá! " Ai tắt cái báo thức coi! Còn sớm mà! Tắt đi!" => mình cứ tưởng đứa nào có cái tiếng chuông đi động báo thức độc đáo quá, ai dè hỏi ra mới biết đó là đài phát thanh của tỉnh An Giang. Quá độc luôn! Chương trình phát lúc sáng sớm rồi còn cộng thêm cái loa lớn treo khắp trường => cả đám ko ai ngủ được nữa hết! pótay! ahhahaa :D:D:D

5g30 : Dậy đánh răng thôi! Ăn sáng! Ôi! lại cái cảnh xếp hàng chờ phát lương thực => cảnh tượng ko khác như ở Afganitan là mấy, chỉ khác có quần áo của ng chờ cơm thôi. Ngán cảnh này quá.

6g20 : Có cơm rồi! may quá! Cuối cùng cũng chờ được món trứng khoái khẩu! Mình cũng phục tính kiên nhẫn chờ ăn của mình luôn. ăn xong thì dong về phòng soạn đồ đi.

7g : Khởi hành!
Lần lượt các nhóm được thả xuống từng lộ điểm. Nhóm mình thì ngày đầu đi núi Cấm, phía đông nam. Núi Cấm là một địa danh rất nổi tiếng ở vùng này. Đây là ngọn núi cao và nổi tiếng nhất của khu vực Thất Sơn ( khu 7 núi ) với nhiều cảnh quan rất đẹp và nhiều loại khoáng sản. Tương truyền xưa kia, đây là nơi vua Gia Long đi chạy nạn ghé qua. Tên "núi Cấm" được đặt ra để cấm những lạ đi vào nhằm bảo vệ an toan cho nhà vua.
Thầy Quý bước xuống xe trước tiên. Cả nhóm theo sau.

7g20 : cả bọn chia nhau hành lý xách lên núi, ngán nhất là mấy cái cơm hộp cho bữa trưa. Mỏi tay!

7g40 : vào đến công trường khai thác đá. Cảnh tượng khá đẹp. Bên đây là đồi núi xanh ngắt, bên kia là khu khai thác đá. Bên dưới, rất nhiều con ng đang làm việc với đủ công cụ. mình phục nhất là mấy chú đập đá = búa và tay không. Chỉ với cây búa tạ và mũi đinh to xuyên sâu vào, hết nhát này dến nhát khác, các chú đập mạnh vào khối đá đề tách nhỏ nó ra. Nhìn từ trên cao xuống thấy hết cả xương sườn lúc các chú giơ búa lên cao. Ý chí con ng quả là vô hạn!
Xét về chuyên môn. Đá ở đây là monzodiorit, còn gọi là granit con tằm vì felspat to như con tằm. Đá thuộc phức hệ Đèo Cả. Đá này là một loại khoáng sản đặc trưng của vùng núi Cấm, được khai thác để làm đá ốp lát => rất đẹp!

Bắt đầu đi xuống mỏ đá rồi tìm đường đi lên núi. Đi ngang qua mấy cái mạch phun trào rhyolit, tự nhiên đầu óc bị "ngu-ngu" làm sao ấy. Vẫn biết mình thường khởi đầu chậm chạp do chưa nóng máy nhưng mà tự dưng ko biết gì hết torng tình cảnh này thì thật mấy mặt. Thôi thì tạm thời làm tên đập mẫu vậy, nhường phần khảo sát cho tụi bạn vậy. Đến lúc này thì mình cũng cần thú nhận, dù mình ko thích thằng Tuấn lắm và biết trình độ nó thật cũng ko cao hơn mình là bao nhiêu nhưng nhìn cách nó xắn tay vào làm mà mỉnh cũng phải nể. Nói ko có thì thật là ... xạo.

Bắt đầu lên núi ( hình như khoảng 8g30 => chẳng nhớ nữa ). Dưới chân núi thường là những cây bụi, cỏ. Đường càng lên cao thì càng dốc làm mình và cả nhóm phải vất vả leo trèo hơn. Mình thì ko sao hết do ko lạ gì mấy cái này, chỉ tội cho mấy bạn nữ và mấy đứa mang cơm thôi => đã nặng còn vác cái eo :smile:.

Đến lúc này thì mình chẳng thèm xem giờ giấc gì luôn, leo mỏi tay quá. Cây càng lúc càng nhiều, gai cũng to hơn ( khiếp quá! ). Thầy Quý càng leo càng thấy nặng nề, chắc do dạo này thầy cũng hơi phì nhiêu như mình ( xin lỗi thầy Quý và các fan của thầy ). Thầy còn hay ho nữa, thầy bị họ nhẹ. Đang leo lên thì thầy chợt có một phát hiện về sự thay đổi loại đá => làm cả bọn phải leo xuống mà đập lấy mẫu ( thật ra chỉ có 3 đứa thôi ).
Tua lẹ cho tới giờ cơm nào. Đây rồi một chỗ tương đối bằng phẳng. Phù! 11g10! Thầy và trò cùng ngồi xuống, chia nhau phần cơm. Tất cả vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả làm cho ai nấy cũng quên hết mệt nhọc sau quãng đường hơn 100m chiều cao vừa leo. Chú Quang "tèo" vẫn là tay pha trò làm cả nhóm cười vui ra chấm ( ko phải ra phết đâu).

Ăn chơi ý quên ăn nghỉ xong thì " Lên đường thôi!" ( thầy Q ). Lại tiếp tục leo trèo và đập phá. Mỗi lộ điểm thầy lại bấm cái GPS và đập vài cái lấy mẫu. Bao đựng đá lại càng ngày càng nặng hơn. Lại tội cho đội ngũ vác mẫu bán chuyên nghiệp => có mình nữa hixhic. Đến mấy chỗ cheo leo thì nỗi lo của cả nhóm càng gia tăng theo tiếng la của ku Trí. Giày nó hình như trơn quá làm tuột lên tuột xuống liên tục. Mỗi lần như vậy thì lại nghe tiếng " á! á! cứu Nụ! cứu Nụ mau lên!" => làm cả nhóm mắc cười muốn chết luôn. ahahahah :D:D:D. Kể từ đó, bạn Trí của chúng ta có thêm tên mới : Trí nụ. hahaha

Đến 2g chiều => bùuuum! tiếng công trường cho mìn nổ đá làm cả nhóm giật mình. Thầy quyết định cho cả nhóm đi xuống theo hướng lệch đi so với tiếng nổ. Đường xuo16ng cũng gian nan và trơn trợt ko kém đường lên, nhất là đối với CLB Vama ( tức là vác mẫu ). Càng đi thì hàng ngũ càng tách xa nhau ra đo những ai còn sức đều đã bứt tốp mà xuống trước. còn lại thì càng khổ thêm do hễ thấy đá lộ thì thầy lại đập và như vậy, túi mẫu nặng thêm cả kylo nữa. Bỗng chốc đâu tới có mấy cô "sơn nữ U60" đi tà tà xuống, tay xách quang gánh ( mít), dáng đi nhẹ nhàng làm a cũng phục.

4g : xuống tới chân núi.oh my GOD! mừng quá! Ngồi nghì, thầy trò cùng nhau xơi chiến lợi phẩm mua được của cô sơn nữ lúc nãy. UI mít rừng cũng ngon thật. Sau đó thầy trò đi tành tành ra đầu đường đón xe về.

5g: về tới nơi. Mấy đứa con trai ai cũng chẳng còn sức nữa. Cố lắm cũng đi tắm rồi ăn tối. Ăn xong thì đi giặt đồ, phát hiện ca1i ống quần bị ránh ngay chỗ đùi. Tiêu!

11g : thăng thôi. Mệt quá! chẳng còn cảm thấy gì nữa ngoài 1 chữ : ngủ. Với mình, hôm nay như thế là quá mệt nhưng vui và hiểu thêm về nhiều thứ.

( còn tiếp )




AN GIANG - KỈ NIỆM CUỐI CÙNG VỀ NHỮNG CHUYẾN THỰC ĐỊA VỚI 06DC

Cuối cùng thì cái chuyện này cũng tới : chuyến thực địa truyền thống Hà Tiên - An Giang của khoa Địa Chất dành cho SV năm III. LÀ một SV ĐC, ai mà chẳng thích đi thực địa, có đi thì mới giỏi chứ. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, đây sẽ là chuyến thực địa cuối cùng mà mình còn được đi thực địa với cả lớp. Thời gian trôi rất nhanh, thấm thoắt đã qua 3 năm rồi. Mình còn nhớ khá rõ ngày đầu tiên vào nộp đơn và nhận lớp sau đó vài ngày. Giờ thì đã chuẩn bị vào chuyên ngành rồi đấy.

Sáng 4g30-14/07 : thức đậy! Ko phải tư mình thức dậy đâu mà là bị kêu dậy đó. Tối hôm qua chuẩn bị đồ kỹ quá nên ngủ muộn. oaoa mệt quá! Ăn sáng vội xong là Bapa chở lên trường. Hành lý năm nay được tinh giản đến tối đa rồi, chỉ còn 2 cái balo thôi : 1 cho hành lý cá nhân, 1 cho vật dụng thực địa.

Đến trường lúc 5g20. Vẫn vắng tete như mọi thường, mình vẫn là ng đến sớm trong những dịp như vậy.

5g45 : có nhiều ng hơn rồi đó. Bắt đầu vào trường lấy búa, địa bàn và vài thứ linh tinh lung tung khác.

7g : Let's go! An Giang We go! ( riêng thầy Quý của nhóm 6 thì chơi luôn chiếc Dream cũ mà oách của thầy đi luôn => nhà thầy ở đó nên sẵn mang về quê luôn ).

Đường đi xấu quá! sình lầy thấy ghê! nghi chắc khu này mới mưa gần đây. May mà mình ngồi trên xe hehe. Tranh thủ chợp mắt một tý.

11g20 : ghé quá Út Thẳng ăn trưa. Quán này đông ng, chắc cũng khá nổi, mình thấy có nhiều xe du lịch và rất nhiều ng. Ăn xong thì làm vài vòng ngắm cảnh cho đỡ buồn ... ngủ! :D

12g30 : Đi tiếp. Ngủ tiếp! méo méo, mệt quá!

14g15 thức dậy. "tới chưa bây ?" => " chưa! ngủ tiếp đi con" thằng An mập bảo mình vậy.

14g40 : Thức dậy nữa, kì này là ko ngủ tiếp được nữa òi. oaoa, nhìn đường đi cho đỡ buồn chán. Đường đi lạ quá! chẳng biết đâu là đâu hết. Đi từ từ nơi thành thị, nhà cửa san sát nhau cho đến những vùng thôn quê của miền sông nước rất đặc trưng Tây Nam Bộ. Chỉ cần đi một chút vào trăm mét là có một cây cầu. Ngồi ngủ cứ thấy sốc lên sốc xuống là biết ngay đang đi qua cây cầu nào đó. Rồi vườn cây ăn trái mỗi lúc một dày đặc hơn với đủ thứ loại trái cây : nhãn, mãng cầu, măng cụt...( chẹp chẹp thèm quá đi keke ). Những con sông ko xanh mướt mà đầy một màu nâu đỏ phù sa. Thật đúng chất mà ng ta gọi là đồng bằng sông Cửu Long. Cái màu đỏ nặng phù sa ấy ko lẫn đâu được. Dọc theo bờ sông, có khi là những khu lò gạch làm mái ngói hay gạch có khi lại là những ngôi nhà gỗ cũ kĩ đang chống mình yếu ớt trước sức nặng ngày một tăng ở trên. Dọc đường cũng có mưa nữa. Tuyệt! Gió và hơi nước hòa vào hương những cánh đồng lúa. Và mùi phân bò nữa ! :D:D:D ( nói xong thằng bạn móc máy ảnh ra chụp lia lịa => chắc nó định tặng bộ giáo dục làm công cụ học tập cho các em nhỏ thành phố đang khổ cực vì làm văn tả "con bò mà trước giờ em chưa thấy" :D ). Không khí ở đây nhẹ nhàng và mát mẻ quá, chẳng bù với thành phố lúc nào cũng ồn ào và bụi bậm.

16g : Đến nơi! Ơn trời! nếu ko đến chắc cái "chảo" của mình tê cứng luon quá. Trường xem ra cũng ko nổ bật lắm nhưng so với nhà cửa khu vực xung quanh thì đúng là tốt hơn nhiều. MÀ cũng đúng thôi, trường Dân tộc nội trú mà, sao hiện đại như thành phố mình được. Xuống xe là cả bọn lao ngay vào chọn phòng. A! có giường tầng cơ đấy! xem xong thì dọn vệ sinh phòng! ôi thôi cảnh này thì chán muôn chết! Phòng gì đâu mà bốc mùi ghê quá! làm như ở đây ng ta quên mất vệ sinh phòng ốc cũng quan trong kém vệ sinh thân thể nữa. Tìm thấy trong đống dồ cũ nào là nước mắm ( ý ẹ), mùng mề, Quần áo ( toàn của con gái mới ghê chứ ! ), tập vỡ nữa... vứt lung tung. Cả lớp đành phải vệ sinh hết các phòng rồi mới cho đồ vào đó.

16g45 : xong rồi. ra sân chơi bóng một tý! aaa thật đã quá đi! Ngồi xe cả ngày, giờ mới được vận động tay chân cho giãn gân cốt. Sai lầm là ở chỗ này! Hám bóng quá nên mình đá trúng sân làm sứt mộ miếng da rõ to. Chính vết thương này khiến cho mình khổ sở chịu đựng mà ko dám leo trèo , sức leo giảm hẳn đi. Ui chu choa! đau quá đi!

17g30 : Ăn tối! => ko tệ lắm, nếu ko muốn nói là các cô đầu bếp có tay nghề rất khá. Xong thì tất cả tập trung lên phòng giảng đường để sinh hoạt với giáo viên chủ nhà ( hiệu trưởng ). Tối đến, các nhóm tự sinh hoạt với giáo viên hướng dẫn.

Mình bắt đầu cảm thấy buồn ngủ lúc 11g. Nhưng, chưa ngủ được. Ku Trí nhà ta tự dưng lúc này nổi hứng có những khúc mắc của ... tuổi mới lớn : " Nụ? hoa? búp là gì vậy" Nó hỏi với cái kiểu đúng là "chưa hiểu sự đời", cứ như nó mới 12 tuổi ko bằng. Mình nằm mà nghe chú Quỳnh dùng hết 10 thành công lực giảng giải sao cho dễ hiểu đối với tuổi "21-như-12" của nó => buồn cười chết được. Mập Quang còn chơi thêm từ "chu kì...gì đó" làm nó lên cao trào của đỉnh điểm của cái sự "Trí chưa hiểu". Cuối cùng thì thằng Tuấn cũng ra tay giúp cả phòng khỏi chết ngấc vì cười = lời hứa " đi về đi rồi Tuấn chỉ cho. May quá, nó chịu im rồi. Trước khi đi còn để lại lời nhắn " T sẽ về search = google!"

11g45. Cả phòng 6 chính thức đi ngủ!

( Còn tiếp )



MICHAEL JACKSON VÀ NHỮNG BÀI HÁT ĐÃ TẠO NÊN TÊN TUỔI

Từ nhỏ, dù ko hiểu cho lắm nhưng mình đã rất thích nghe và xem những ca khúc, những vũ điệu đầy sáng tạo của anh. còn nhớ, mình đã cố gắng bắt chước những điệu nhảy của anh, nhất là điệu MoonWalk huyền thoại. Lớn lên một chút thì mình đã đã hiểu rằng, ngoài âm nhạc, MJ còn là biểu tượng về hòa bình và nhân ái, đặc biệt là từ những thông điệp trong bài hát Heal The World Earth Song .

Hôm nay, mình viết bài này để ghi lại những ca khúc bất hủ làm nên tên tuổi của MJ. Đồng thời cũng xin tưởng nhớ đến một trong những tượng đài âm nhạc vĩ đại nhất thế giới. MICHAEL JACKSON, tên tuổi của anh sẽ sống mãi!



HEAL THE WORLD


EARTH SONG


BILLY JEANS


Còn đây là những bước nhảy huyền thoại : MOON WALK

TODAY, I'M NOBITA OF VIETNAM! HICHIC

,

Hôm nay là ngày hết sức bình thường. Sáng hôm nay cũng thế, mình lại dậy muộn, thói quen của một con mèo đó mà. Sau đó thì cũng là mấy việc làng nhàng như nấu cơm, quét nhà. Kế đó là đóng hàng, là hàng cho "bố Lưu" đó mà. Mấy hôm nay, tay này khiến cả nhà và mình phờ râu. Đặt hàng mà cứ như chạy giặt, mới hôm qua vừa lấy 1/2 tấn, sáng hôm nay lại "giao gấp nha, càng nhiều càng tốt nhà anh" => mệt phức! Làm xong là tới gần 1g trưa mới ăn cơm. Đây cũng chính là tiền đề khiến minh rơi vào thảm cảnh dở mếu dở cười lúc chiều đây.

Hẹn thằng Tâm đi bơi lúc 2g30. Mà ăn cơm lúc 1g trưa, tức là cơm chưa kịp tiêu, nặng bụng. Chưa kịp ngủ trưa mà chỉ vừa nhắm mắt thì nó gọi đến. Thôi thì đi nhanh kẻo nó chờ. Âyza, vác cái bụng nặng đi xe thật là khó chịu quá đi. Sau vài phút bở ngỡ vì lần đầu đến hồ bơi ... sau 6 hay 7 năm gì đó, mình vẫn cố gắng cười đùa thật nhiều để...lấy bình tĩnh. Vừa vô thấy mọi ng cũng bình thường nên mình cũng cố ... bình thường, p: p: p:. Ngoảnh qua ngoảnh lại thấy nước trong quá, thấy cả đáy luôn, mình nghĩ "chắc hồ hổng có sâu lắm mày ha, nhảy xuống đại đi". Rồi nhảy ùm xúông luôn. Ai dè, đó lại là quyết định...dở hơi nhất của mình trong tuần, àh trong tháng luôn ấy chứ. Lúc đó mình giống như trái B52 ấy, rơi theo chìêu thẳng đứng xúông. Mình bắt đầu sợ vì "sao chân mình ko chạm đáy vậy ta" rồi sau đó là "sao mình ko nổi lên được? không biết bơi sao ta". Mình cố vùng vẫy thiệt mạnh và cố ngoi lên chỗ có cái gì đó đen đen phía trên . May quá, bám được rồi! Ra là cái vai của ng ta. Hú hồn! ( chợt nhớ tới Mr Bean ). Lên bờ thì thấy ng ta cười quá trời rồi thằng Út và thằng Tâm Mập nữa chứ. Bực quá, nhưng...ko sao, quen rồi, mình ...cười lại và giơ 2 ngón tay Victory như ... ko có gì xảy ra hết. :D :frown: :cry: Quê độ, mình leo lên luôn,nhưng chợt nghĩ làm sao có thể bỏ về được, phải làm cái j đó để gở lại chứ, ko thôi dám bị kêu là Nobita lắm àh? ko! ko thể để chuyện đó xảy ra được. Chưa kịp nghĩ ra làm cái gì thì thầy thằng Út bơi vèo vèo qua lại, sao mà pro quá! ( nó biết bơi sao ta? sao pro quá vậy :yikes: :yikes: :yikes: ) Trời! thần tượng nó quá đi mất! Hồi nào tới giờ, toàn là bơi ở bãi biển, có sóng đánh dập dìu, chắc mẻm là kiểu gì thì cũng hạ cánh lên bờ thôi. Nghĩ vậy nên mình cũng đâu thèm tập bơi làm gì. Suy nghĩ tai hại lúc ấy + tính đãng trí, quên là chưa biết bơi => dám dô hồ sâu 2m ắc ắc :no: ). Mà làm sao bơi nếu ko có ai hướng dẫn, đành nhờ tụi nó thôi, thằng em đáng yêu và thằng bạn đáng mền ko cho anh bạn nó biết độ sâu của hồ.

Haizzz, tập cả buổi chiều mà chỉ được mội cái màn lặn ngụp, lấy hơi. Sực nhớ là mình nhịn thở cũng khá nên thách tụi nó thi xem ai nín lâu hơn. Loa loa loa! I'm the winner! kakaka cuối cùng thì cũng có cái để gở gạc chút danh dự sau màn làm vịt đen xấu xí lúc nãy. Sau đó, tụi nó bỏ đi. Mình cũng cảm thấy bất ngờ sau khi tụi nó thua quá dễ dàng như vậy. Chợt nhìn lại, mình đã ở nơi xa mút chỉ gần giữa hồ. Tụi ôn dịch kia! thì ra tụi nó lợi dụng sự hiếu thắng của mình nên chấp nhận lời thách đố rồi vờ thua để dụ mình ra giữa hồ ít ng. Sau đó mình phải lặn ngụp mấy cái mém chìm mới dzô được bên trong. Bọn ác ôn! Kết thúc ngày hôm đó là mình cứ tập lặn ngụp vậy hoài chứ có biết làm gì hơn đâu. Àh, cuối hôm nay thì mình đứng nước cũng khá. chỉ có giống vịt thôi, làm cả buổi ko dám quay mặt ra, sợ có ai đó nhận ra mình trong tình cảnh Nôbita này chỉ nó nước độn thổ, àh độn thủy thôi.

Tóm lại, dù ko biết bơi giống Nobita nhưng mình vẫn tự hào là ko hề mất bình tĩnh và có thể nhịn thở lâu hơn Nobita. haha! Ta tự hào về ta quá đi! :yes: :yes: :yes:

A LOCKED HURTED HEART!



Sẽ chỉ mở khóa khi nào lại có những rung động như ngày 11/11/2007. Một ngày đáng nhớ!
Và cũng hy vọng nó ko kết thúc như ngày 05/05/2008, cái ngày ko mong đợi. Dù ai nói j thì mình cũng mãi xem những ngày đó là những kỉ niệm đẹp nhất thời SV.

Giờ là lúc tu tỉnh và làm lại mình! và sẽ chỉ mở khóa khi ...

TOM AND JERRY ĐÂY! NHÀO DÔ!!!

CHAMPION VS ARSENAL : MƯA THIÊN ĐƯỜNG !

























Mình muốn tiếp tục đựơc thấy những cảnh này trong thời gian tới nữa, nữa và nữa.



... và cảnh này nữa.





Hỡi Carlos, hãy ở lại với chúng tôi. We love you!



LẠI MỘT HUYỀN THOẠI NỮA ĐƯỢC VIẾT LÊN NHƯNG CHỈ BỞI 1 TÁC GIẢ. NG ĐÓ LÀ :


MƯA

,

Mấy hôm nay trời nóng đến phát điên luôn. Nóng chịu ko nổi ( uớc j có Dr Thanh ở đây nhỉ ? hihi ). Nhưng thật may là có những con mưa trái mùa. Mà cũng lạ thiệt ta, dạo này xuất hiện những cơn mưa như vậy rất nhiều. Chắc là Sir Sky thấy dân tình chịu nóng hết xiết nên mới "ho" vài cái cho mát đó mà. Mà cũng nhờ vậy mình mới phát hiện 1 điều : mình thích mưa !



Đó là những cơn mưa nhè nhẹ trước khi bắt đầu một trận mưa lớn. Cơn mưa bắt đầu từ những luồng gió mát lạnh đến tuyệt vời. Sau đó là những giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Còn nhớ, hôm đó mình vừa dắt xe ra khỏi trường LHP, mưa bắt đầu rơi nhẹ. Lúc đầu mình định lấy áo mưa ra mặc nhưng lại thôi vì thấy " mây ko nhiều lắm nên chắc mưa cũng hết lẹ thôi " ( => làm biếng đó :D ) nhưng sau đó mưa làm uớt cả ng và gió làm hạ nhiệt sau trận oi bức cả ngày. Đầu tiên là 2 cánh tay của mình, sau đó là lưng áo ( ko có ướt đầu đâu vì phải đội MBH mà lị ). Chậc, cảm giác cứ như đang đi nắng nóng mà được ngồi dưới máy lạnh vậy ( dù vậy mình vẫn thích được làm lạnh tự nhiên hơn ). Mưa rào và gió nhẹ. Ngồi trên xe mà ước j được chở "ấy" đi trong những cơn mưa như vậy thì còn j bằng nhỉ? Lúc đó 2 đứa sẽ tung tăng dưới mưa y như quảng cáo singgum dup-bô-min ấy ( dù rằng chưa có "ấy" ) :smile::smile::smile:. " thôi thì ướt nhưng nhìn coi cũng mướt - cứ vui đi ướt chút cũng chẳng hại gì " => "sẵn dắt tay đưa nàng đi dạo phố - vậy mà hay, đời tự nhiên thấy vui hơn nhiều "=> chuyện nhỏ . YEAH! hihi ...



Nhớ hồi nhỏ, mình cũng thích đi dưới mưa lắm. Đạp xe đi học về thì trừ khi là có bão chứ nếu cứ mưa là cái áo mưa ko bao giờ cò cơ hội chui khỏi cặp. Rồi mình "chơi" đầu trần về nhà luôn! Đã thiệt! Về nhà thì lúc nào cũng bị mắng " sao con ko lấy áo mưa ra ". Lên ĐH thì cũng vậy, đi xe buýt thì mình cũng ít khi ngủ lắm, mỗi khi trời mưa.

Sau đó thì chuyện gì xảy ra, ai cũng biết => mưa lớn quá xá là lớn. Chịu ko nổi nên đành ép vô lấy áo mưa ra mặc chứ còn j nữa. May mà mình luôn áo mưa trong xe. Ước gì mỗi khi trời nóng thì tất cả cóc trên thế giới đồng loạt nghiến ra ha => mưa thôi, Sir Sky ơi!.

Bây giờ đang viết blog mà ngoài trời thì mưa => làm thiệt sao ta ? :D:D:D