Skip navigation.

12 a5 THPT Quỳnh Côi (03 - 06)

Cuộc sống như 1 con sông dài ... chảy mãi .. cho tới khi gặp biển...ào ạt...và kết thúc !

STICKY POST

Tết tết tết đến rồi !

Lâu quá rồi mới vào blog đọc comment của mọi người được. Mải kiếm tiền quá. :D. Nghe chừng tôi ko vào là mấy đồng chí vốn nhiệt tình cũng ko còn sinh hoạt đều đặn nữa.
Nhưng thôi, mỗi người có 1 cuộc sống riêng, tôi cũng thế nên ko thể trách ai đc. Nhưng nếu ai có điều kiện vào thì để lại comment để mọi người biết rằng blog vẫn tồn tại nhé.

.............

Vậy là lại sắp đến tết rồi, 1 năm qua đi thật nhanh, cuộc đời thật dài mà cũng ngắn ngủi quá !

.............

Nhân dịp năm mới, tôi chúc tất cả mọi người (cả thành viên a5 và những ai đã và sắp vào xem blog này) những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc sức khỏe, An khang - Thịnh vượng.

Chúc gia đình và người thân mọi người sẽ đón 1 năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công.

Chúc các bạn còn đi học sẽ đạt đc kết quả học tập tốt, chúc những ai đã đi làm sẽ thể hiện đc cái TÔI của mình và có 1 chỗ đứng nhất định trong xã hội.

Chúc những ai chưa có người yêu sang năm mới sẽ tìm đc nửa kia của cuộc đời mình, chúc những người đã có người yêu sẽ giữ gìn được tình yêu, sẽ có nhiều niềm vui dành cho nhau và vun đắp cho tình yêu đó ngày càng vững trãi.

.............

Tôi chưa có kế hoạch họp lớp năm nay vì có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau. Vậy nên, nếu ai đó có ý kiến gì hãy liên hệ với tôi nhé.
Tôi Up số của tôi lên đây để những ai chưa biết dễ dàng liên hệ : 0936 859 598.
Còn đây là Email : chieunt@gmail.com

Best wish for you !

STICKY POST

CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10

CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10
Nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam năm nay,thay mặt lớp, tôi xin gửi tới tất cả thành viên nữ của lớp 12a5 khóa 2003-2006 nói riêng và tất cả những bạn nữ nào đã xem blog này những tình cảm thân ái nhất, chúc các bạn có sức khỏe tốt để học tập và làm việc hiệu quả! Chúc cuộc sống riêng của mỗi người đều tràn đầy niêm vui, hạnh phúc.Chúc mọi người có được tình yêu đẹp và luôn cống hiến vun đắp cho tình yêu ấy...Chúc các "Cô Rồng" luôn trẻ đẹp để anh em chúng tôi được nhờ:D!...Chúc mọi người "Đủ"
Qua đây tôi cũng muốn gửi tới các bà, các mẹ,các chị...những người thân yêu nhất của chúng ta những lời chúc với lòng tôn kính cao nhất. Chúc các bà sẽ có đủ sức khỏe để nhìn con cháu trưởng thành và ngày ngày được nhìn gia đình xum vầy,hạnh phúc. Chúc các mẹ được bình an sống với những niềm vui mà con cái mang lại.Chúc các bác mạnh khỏe làm ăn phát tài phát lộc, chúc các chị nhận được nhiều quà...:D
Và chúc cho tôi sẽ luôn có những người thân yêu bên cạnh hà hà


Bài viết dưới này tôi đã viết vào 1 ngày hè tháng 6 năm 2007, đó là chuyện thật, cảm xúc thật.hôm nay Hùng mập vào đọc khen hay. Ko phải vì Hùng mập khen hay mà tôi chuyển bài này lên trang chủ mà tôi muốn mọi người hãy đọc bài này để kính trọng những người mẹ của mình hơn nữa. Họ luôn hy sinh vì con cái, cả đời chăm lo cho chúng ta.Mong mọi người hiểu được mong muốn của tôi.

Mẹ ! Mẹ ơi con đã về !

Nghe câu hát này trong bài “Mẹ con đã về” do ca sĩ Mỹ Dung thể hiện tôi có thể khóc bất cứ lúc nào,nghĩ về mẹ-một con người với tình thương yêu bao la dành cho con cái,một người mang nặng đẻ đau để rồi nuôi nấng dìu dắt tôi vào đời…



Hôm nay(05/06/2007),khi tôi tạm biệt mẹ để lên Hà Nội học, tôi đã bật khóc giữa bến xe,tôi khóc nhiều, khóc to như mất mát một cái gì to lớn mà vốn đã thuộc về mình.Đây không phải là lần đầu tôi xa nhà và cũng không phải đây là lần đầu mẹ tiễn tôi lên Hà Nội nhưng lần này tôi thấy áy náy, day dứt khi phải xa mẹ .Tôi về nhà vào ngày mùa, khi các gia đình đang mải mê đi gặt những vựa lúa bị ngập úng sau những ngày mưa tầm tã.Nhà tôi chỉ có hơn 1 sào lúa chia ra làm 2 ruộng, sáng nay tôi đã đi gặt và chở về cho mẹ hết ruộng lúa to, sau mấy ngày mưa bão ruộng lúa nhà tôi đã ngập úng,lúa ướt hết, đường lầy lội nhưng 2 mẹ con vẫn cố gắng gặt cho xong, nhìn mẹ lội dưới ruộng sâu nước ngập ngang người tôi chỉ muốn 1 mình làm cho xong để mẹ được ở nhà nghỉ ngơi, nhìn những giọt mồ hôi nặng trĩu chảy trên khuôn mặt mẹ tôi đã ước rằng giá như có ai đó cùng tôi làm giúp mẹ thì hay biết mấy !…cuối cùng thì hai mẹ con cũng làm xong,tôi và mẹ trở về ăn vội bát cơm để còn lên bến xe cho kịp chuyến xe chiều.Bố tôi dặn mang cho bố chiếc máy tời bê tông lên Hà Nội(bố tôi là một chủ thầu nhỏ đang làm trên Hà Nội), tôi bảo mẹ hãy thuê xích lô để họ chở cả máy và tôi còn mẹ ở nhà nghỉ ngơi chiều đi gặt nốt 5 thước lúa nếp, nhưng mẹ bảo “thuê xích lô mất 20 000,để tiền đó mà tiêu được khối thứ đấy !”, thật sự lúc đó tôi thấy rất chán nản, chán mẹ vì cả buổi sáng làm mệt giờ lại còn chở cái máy kia đi 3km lên bến xe,tôi nghĩ mẹ tiếc tiền…nhưng vì mẹ bảo làm thế nên tôi cũng đi theo mẹ bên chiếc xe thồ với bộ mặt không vui vẻ gì…Lên tới bến xe, mẹ đưa cho tôi 20 000 và bảo “con cầm thêm 20 000 lên Hà Nội để dành mà ăn sáng rồi học hành cho tốt nhá !”, lúc đó nhìn mẹ-tôi chảy nước mắt và càng lúc càng nhiều hơn rồi tôi bật khóc, khóc nức nở như một đứa con nít lên 3.Mẹ nhìn tôi cười hỏi “sao lại khóc?”, tôi ko nói được lời nào, tôi ôm mẹ khóc trước những ánh mắt tò mò trên bến xe,mẹ lại bảo “ô hay,sao lại khóc?”,tôi cố trả lời mẹ trong tiếng nấc “con không muốn đi mẹ ạ!Con ở nhà đội thóc lên mái phơi cho mẹ nhá!Hơn 1 sào thóc mẹ đội đến bao giờ mới xong?” và tôi khóc to hơn,từng tiếng nấc cứ kéo dài, những giọt nước mắt chảy ướt đẫm chiếc áo phông cũ của mẹ, mẹ tôi bảo “cứ đi học đi,học cho tốt vào,không phải lo cho mẹ, mẹ vừa làm vừa nghỉ buổi tối là xong mà!”…lúc này những tiếng nấc của tôi hơi lắng xuống và tôi cảm thấy căm ghét chính bản thân mình vì hành động lúc trước.Tôi thầm xin lỗi mẹ vì đã không hiểu mẹ, tôi đã không thể nghĩ ra rằng mẹ tiết kiệm 20 000 để cho mình ăn sáng.Một lúc sau tôi cũng nín,tôi chào mẹ lên xe trước vẻ mặt ngỡ ngàng của bao người ngồi trong xe.Chắc họ nghĩ tại sao một thằng thanh niên khỏe mạnh, dày dạn như tôi lại khóc khi xa nhà ? Họ sẽ nghĩ tôi thật yếu đuối chăng?Nhưng tôi mặc họ nghĩ gì, tôi ngồi tựa vào cửa xe nhìn hình dáng mẹ dong chiếc xe thồ về.Tôi ngồi băn khoăn không biết sức khỏe của mẹ sẽ ra sao sau những ngày mùa nặng nhọc này, không biết căn bện đau lưng có giày vò mẹ? Hàng năm tôi ở nhà nên vẫn còn giúp mẹ được nhưng năm nay…tôi không giúp gì nhiều cho mẹ...Tôi lại khóc nữa rồi, tôi đang xúc động quá! Ngồi trước bàn phím nghĩ đến mẹ và viết những dòng này nước mắt tôi đang trào ra,tôi thương mẹ!Không biết bao giờ mẹ mới bỏ được công việc đồng áng nặng nhọc kia để ở nhà nghỉ ngơi an nhàn, không biết bao giờ bố mới được nghỉ làm về với mẹ để ở bên mẹ lúc buồn, khi hạnh phúc…

Chắc rằng mẹ không đọc được những dòng này nhưng từ nơi xa con muốn gửi tới mẹ những lời chúc tốt đẹp nhất, con muốn gọi mẹ bằng ngàn lời yêu thương,mẹ ơi con cảm ơn mẹ đã nuôi dưỡng con, con cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống hiện tại này, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé ! Con sẽ thường xuyên về thăm mẹ để mẹ đỡ buồn mẹ nhé ! Con yêu mẹ của con nhiều lắm!

hà nội năm 2007.