Skip navigation.

Posts tagged with "Au_tho_trong_toi"

Sổ điểm


Cái xe đạp cọc cạch của tớ rất hay giở chứng. Một bữa đi học, đang đổ dốc cầu, cả dây sên cùng dây thắng hùa nhau phản chủ. Tớ tấp vội vào lề, húc luôn vào một xe bán trái cây dạo. Gần nửa chỗ táo trên cái xe đẩy ụp xuống đường, dập nát. Tớ ngã lăn quay. Bà bán hàng rong đòi bồi thường ầm ĩ. Tớ hoảng hốt. Đúng lúc nguy khốn, Hoá hiện ra. Cậu ta học cùng lớp, không chơi thân lắm. Sau khi trả hộ tiền bồi thường, Hoá còn kè cái xe đạp hỏng của tớ đến tận cổng trường, kịp giờ vào lớp. Khi tớ cảm ơn, cậu ta cười toe: “Mày bày đặt quá! Bạn bè lúc khó khăn giúp nhau chút xíu mà!”.

Read more...

Thám tử im lặng


Đầu tiên là thằng Dũng. Sau giờ ra chơi, nó phát hiện tờ bạc 50 ngàn mua đồ chơi để ở ngăn cặp phụ biến mất tiêu. Nạn nhân gào lên, ôm cả cặp táp lên méc cô. Cô chủ nhiệm nghiêm giọng hỏi xem ai trong lớp nhặt được thì mang lên trả lại. Các bạn nhìn nhau hoang mang, nhưng không ai nhúc nhích. Dũng cay cú tuyên bố nhất định sẽ tìm ra và nện cho thủ phạm một trận thật dễ sợ.

Tới lượt nhỏ Sa. Má nó bán hàng gần trường, là tấm nylon bày các món dụng cụ học tập và đồ chơi bằng nhựa xanh đỏ rẻ tiền. Sợ bị rớt tiền khi chạy nhân viên dẹp lòng lề đường, má Sa thường giao tiền cho con gái giữ. Thế nhưng, một lần ra chơi, nó chạy xuống sân trong chớp mắt, đến khi quay lên, cuộn tiền bọc giấy báo đã biến mất. Sa bấu chặt áo dài cô chủ nhiệm, sợ hãi khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem. Cô nghiêm khắc yêu cầu kể từ nay về sau, không một bạn nào được mang nhiều tiền đến lớp.

Read more...

Anh em lu sành

Năm tui học lớp hai, ba tui chở về nhà một cặp lu màu da lươn, cao ngang ngực tui. Công làm cỏ mướn cả tuần của ba tui đó. Anh em tui mừng húm. Trong mắt tụi con nít, nhà nào giàu có, nhà nào nghèo khổ, chỉ cần đếm số lu trước sân là biết liền. Ba má tui ruộng đất không có, chỉ có căn nhà sàn gần mí rạch, nên được coi là nghèo nhứt...
Má tui buôn bán lặt vặt. Ba tui đi làm mộc, làm ruộng mướn. Nghèo, nhưng ba má bắt anh em tui phải đi học hết lớp hết chữ. Anh Hai tui học giỏi dữ lắm. Rảnh ra lúc nào là kiếm sách đọc lúc đó. Trong nhà, mọi quyển sách đều bao bìa, xếp thành từng chồng gọn ghẽ trên đầu giường, quý lắm. Lên lớp sáu, anh học tuốt trên trường huyện. Mỗi sáng sớm, anh quá giang mấy cái ghe chở lúa, chở rau củ gà vịt theo lên huyện đi học.
Có cặp lu sành đặt trước hiên, mỗi khi trời mưa, má đẩy hai cái lu ra hứng nước. Nước mưa lắng trong, dùng để uống rất ngọt rất mát. Mùa lũ về, nước dâng lênh láng, mang theo cá tôm cho nhà tui có chút ít món ngon. Nhưng muốn xài thứ nước này thì phải mất công lóng phèn. Thành ra hai cái lu nước càng thêm quý giá. Má bảo thiếu ăn một chút còn được, thiếu nước sạch là bệnh tật trăm bề, không biết xoay trở ra sao nữa.

Read more...

Con trai không khóc


Một bí mật của riêng tôi, không ai biết, ngay cả Hoà, cậu bạn thân nhất, và ngay cả Bin, thằng em trai nhỏ đáng tin nhất. Đó là việc tôi, một thằng con trai, lại dễ khóc kinh khủng.

Một mục tiêu thầm kín tôi vạch cho riêng mình là phải trở nên rắn rỏi. Các bộ phim tình cảm Hàn Quốc làm mẹ tôi hay tụi con gái tổn hao nước mắt tôi đều gồng mình theo dõi. Mắt coi, bụng ra sức phê phán kịch liệt. Thế là mọi xúc cảm bị đè bẹp, ngay cả các đoạn thê thảm nhất. Một mình, đọc các câu chuyện cảm động, tôi cũng kiểm soát không cho nước mắt lăn ra. Tôi cố học cách xua đuổi những giọt nước mắt khi chúng chưa thành hình. Không ai từng nhìn thấy tôi yếu mềm. Thậm chí, khi đội bóng lớp tôi thua oan ức, tụi con gái oà lên nức nở, các nam cầu thủ cũng sụt sùi thì tôi tỉnh rụi, bỏ đi mua trà đá. Tôi thật sự tự hào. Việc "huấn luyện tình cảm" rốt cuộc đã thành công với một chàng trai vẻ ngoài cao lớn và can trường như tôi.

Read more...

Chậu gỗ


Tôi nhặt được một cái ghế gỗ đã mục, cập kênh, không ngồi được nữa. Nhưng khi lật ngược nó lên, đi tìm đất mùn ngoài bãi cỏ đổ đầy vào, bỗng dưng tôi có cái chậu trồng cây. Tôi khuân chậu cây lên sân thượng, nghĩ mãi mà chẳng biết sẽ trồng cây gì. Chậu gỗ trở thành đề tài bàn tán của tôi và Kẹo Cam mỗi khi hai đứa rủ nhau lên sân thượng.

Trời dịu xuống. Những con sẻ ngô ùa về rộn phố, đánh rơi xuống vỉa hè đủ thứ cỏ rác. Một buổi sáng, Kẹo Cam gọi điện cho tôi, hồi hộp: “Lên sân thượng chung cư đi. Có cái này lạ lắm!”. Từ lúc nào, trong chậu gỗ có mầm cây mảnh khảnh, xanh nhạt. Tôi cắm một que kem, cho nó bám lên. Chỉ ba ngày sau, cái mầm yếu ớt vươn dài ra. Que kem được thay bằng cây đũa bếp, cành củi khô, rồi cuối cùng là sợi dây kẽm thật dài buộc lên bờ tường gạch. Cái thân dây leo bò lan ra, trổ những chiếc lá phủ lông tơ xôm xốp. Kẹo Cam hỏi tôi: “Cây này mọc ra trái gì, anh Bi?”. “Mày lén thả hạt xuống đất, sao bây giờ hỏi tao!”- Tôi càu nhàu. Con nhỏ lắc đầu: “Không biết thiệt mà!” ừ nhỉ, Kẹo Cam có bao giờ nói dối.

Read more...

January 2010
S M T W T F S
December 2009February 2010
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30