Skip navigation.

Gió mang em về đâu...?

BlogYêuThương007

..Gió

Sẽ tin vào chính mình. Rằng hạnh phúc là do mình từ tạo, rằng em không cần một ánh sao xa xăm kia, có thể trong em vĩnh viễn chỉ là sự đơn côi, nhưng trong tiềm thức em, em biết rõ em cần điều gì tốt cho bản thân em..


- Nếu có một ngày chúng ta gặp nhau, câu hỏi đó sẽ là dấu hiệu để Gió nhận ra em :

" Gió có thể là gió của riêng em được không ? "


- Em nhớ và yêu Gió nhiều lắm >: D<


: )

..!





Del nhé. :smile:

Đông.





-...



- Những mùa đông năm ngoái, chẳng mùa đông nào là mình chờ đợi..



- Mùa đông năm nay, tuy không lạnh lẽo và một mình như năm nào, nhưng trong tim, khoảng trống cứ thưa dần và sâu hoắm..



- Trước giờ, chỉ thích mùa đông ở những nơi như Đà Lạt, Hà Nội, Can,, mình nhớ Can kinh khủng. Chớm cuối xuân thôi thì gió hong khô ở Can đã rét buốt đến se thắt tận tim..



- Nhớ con đường băng qua sân cỏ của trường, nhớ những lá phong màu xanh tươi, nhìn chúng, muốn đợi đến thu, để thấy màu đỏ rực như dòng máu nóng đang chảy trong tim, nhưng chẳng ai biết thời gian trôi tuột lúc nào ...



- Nhớ đầu mùa hạ, ngồi trước hàng gỗ che trước sân bắt ngang qua khu đỗ xe của khu khách sạn đồi núi, nhìn đâu cũng là núi đồi và cây cảnh, nhưng ấn tượng nhất, màn đêm buông xuống là lúc nước mắt vỡ oà với nỗi đau sâu kín vỡ tan ra, bầu trời đen kịt với chi chít các vì sao sáng chói phủ đầy cả bầu trời bốn hướng, thấy như mình nhỏ nhoi và nhạt nhoà. Nhớ nhất đêm ngồi trước rìa đá ở bờ biển, nước mắt không sao cầm được, chị Linh lấy tay lau nhẹ lên mi mắt mình, ngạc nhiên hỏi : "Sao em lại khóc ? nhớ nhà à? hay nhớ ai..?!" .. - Nghẹn không trả lời. Chị ôm nhẹ mình. Ru y như đứa trẻ bị lạc mẹ, khóc oà và không nói được bất cứ lời nào..



- Không biết mình đã phí phạm bao nhiêu giọt nước mắt, để giờ đây khi nỗi đau phủ trọn con tim, nước mắt điềm nhiên rơi đúng 1 giọt ở khoé mắt phải.. không cầm lòng, không nén, nhưng muốn vơi nỗi đau đi bằng nước mắt, đã là một điều khó khăn..



- Nhớ những mùa giáng sinh năm nào, buồn thiu ngồi thu gọn vào 1 góc, hay buâng quơ đứng trên sân thượng, nhìn từng dòng người nối đuôi nhau đi đến nhà thờ, chờ đợi một ai đó kéo tay mình đi cùng, nhưng không có ai cả...



- Mùa đông. Là những cơn gió lạnh tràn về, mỗi người sẽ tự khoác cho mình một chiếc áo khoác, đủ ấm để đi trên phố dạo, kí ức về mùa đông trong mình chưa bao giờ ngọt ngào như thanh sôcôla, cũng chưa bao giờ ấm hơn một cái ôm siết chặt, cũng chưa bao giờ ngồi chờ và tặng món quà mình muốn cho ng` thân..



- Lúc bé, thẫn thờ thèm đến mùa đông để được đội 1 chiếc nón đỏ như ông già noen, thèm được nắm chặt bàn tay ấm đan kẽ tay nhau cùng đi nhà thờ, thèm như đứa bé, tung tăng kéo kéo áo khoác của ông già noen và nói " ông ơi! cho cháu quà với.." ... :smile:



- Mùa đông, hiển nhiên có rất nhiều người sẽ thấy rất ấm, rất hạnh phúc.

- Nhưng với một số người khác, mùa đông sẽ lạnh se sắt cõi lòng, và đơn chiếc đến cô quạnh, có lẽ là tự khoác cho mình 1 tấm khăn choàng giữ ấm cổ, 2 tay đút gọn vào túi quần hay túi áo khoác, hay đến mùa đông, là nỗi đau như tự ùa về, dang tay ôm gọn họ với cô độc và thinh lặng..



- ...



Bỗng dưng chẳng còn biết phải viết gì...

Kí [01.11.2009]


- Xin lỗi nk. Đã hứa sẽ chăm chỉ chia sẻ cho mày những điều tao chịu đựng, nghĩ suy..

- Mà tao cứ bỏ mày ở một góc, tận sâu trong sự lãng quên..


..


- Ngày hôm nay, là ngày của lãng quên.

- Con người - hồi ức - sự chịu đựng. Ngủ sâu như đang bị đánh thức.

- Vốn dĩ, đã biết không thể nào bôi xóa đi được. Những điều đã xảy ra, làm sao xóa đi hết được, trừ phi là tôi mất trí nhớ.

[- Del..]

Kí [03.10.2009]

...


- Hôm nay, đầy những bộn bề. Mình cũng bỏ mất 1 ngày viết nhật kí.


...



[...]


- Trông như hôm nay không phải là trung thu của mình. Nhà 1 mình tự nấu nướng chi đó, bỏ vào bao tử sôi ùn ụt, xong ngồi nghĩ 1 lát, rất cần ngủ nhưng lại ngồi đọc tiếp phần đang dang dỡ hôm qua của cuốn " Nếu em không phải là 1 giấc mơ " - Mình có cảm giác lo sợ cho nhân vật, nên đến chương 9 đành dừng lại ngang xương. Tắt những thư mục chứa file truyện đi.
. Mình thích đoạn nói về những cảm giác của hồn ma :

[ - Cô giải thích cho anh một cách rất chân thành rằng làm một bóng ma thật chẳng có gì là buồn cười cả.Cô thấy chuyện đó đáng thương thì đúng hơn. Tất cả đều trong tầm tay, nhưng tất cả đều không thể được. Cô cảm thấy thiếu những người mà cô yêu quý. Cô không thể tiếp xúc với họ được nữa. " Tôi không tồn tại nữa rồi. Tôi có thể nhìn thấy họ nhưng điều đó gây đau khổ hơn là sung sướng. Có lẽ nơi chuộc tội là như vậy đó, một sự cô đơn vĩnh cửu." - ]


- Đây chính là điều mình cần tìm, một ai đó cũng giống mình, cũng hiểu những gì mình đang muốn nói ở đây. Vì làm một hồn ma. Cảm giác của nó, sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được.


- Ngồi tần ngần một lúc lâu. Chán.! Mình chán cái bản ngã trong người mình về điều đó. Chán lắm.! Nhưng như Thiên Thiên nói, con người khi sinh ra, bản chất là yếu đuối, và con người chỉ mạnh mẽ dần lên là do hoàn cảnh ma sát bản chất yếu đuối trong họ. Lúc đó, họ buộc phải giấu đi và sinh sôi ra cái mạnh mẽ cần thiết để bảo vệ nó.



- Mình vừa nói chuyện điện thoại với Anh. Quả thật, mình cũng kiên quyết tắt đi nhiều cuộc gọi của Anh, nhưng suy cho cùng, ngồi chat với anh lâu quá, nó ngốn thời gian và làm sự mệt mỏi trong mình căng ra thẳng băng. Mình không ghét anh, chắc chắn là thế. Cái lí do ghét đưa ra với anh vì không muốn anh hiểu lầm giữa mình và Jin. Nhưng càng lúc, mình hiểu là anh luôn so sánh 2 điều đó, anh sẽ bảo, sẽ hỏi là : " Tại sao với Jin em lại nói chuyện dễ thương và đáng yêu đến thế? - Còn với anh thì trái ngược. "


- Những lúc thế mình không có câu trả lời.


- Anh cũng quan tâm mình nhiều, lo lắng cho mình. Luôn luôn thế, mình cũng nghĩ anh sẽ không vượt qua ranh giới đã được lập sẵn giữa mình và anh. Mình cũng thương anh như một người anh trai. Cũng thương Jin như thế. Đấy là điều may mắn khi mình online và làm tại web tgk. Mình thấy may mắn khi ông trời cho mình quen biết được Jin và Anh. Được gặp mặt, được đi chơi, được trò chuyện. Tất cả đó là hạnh phúc nhỏ bé duy nhất từ lúc mình đã tan vỡ ra nghìn mãnh vỡ.



- Hôm nay cũng là sinh nhật Jas. Mình chúc ngắn gọn. Điều đó làm mình thấy an tâm. Mình không thể nói gì thêm với Jas, khi mà giữa mình và Jas đã có vách ngăn vô hình. Cho dù là bạn bè, thì cũng chỉ dừng ở mức độ quan tâm chuẩn mực nhất.


- Dạo gần đây, mẹ đang nghi ngờ hết mức về điều đó. Mình thở dài càng lúc càng nhiều, trong mình rỗng, rối, nhưng chẳng thể dùng 1 ngôn từ nào hơn để nói về điều đó cả. Mình mong - nhưng lại không. Đấy là điều làm mình day dứt khôn xiết. Mình không dám nói ra, vì mình sợ chính mình sẽ đạp đổ mọi hy vọng và sự cố gắng của Mẹ và cả chị 2.

...

Tốt nhất mọi thứ ở yên vị trí của nó. Mình cũng thế. Phải im lặng một cách toàn vẹn.

- Tạm thời mình không tiết lộ gì về blog của mình tại my.opera cả. Như thế này trong vắt và yên tĩnh đến yên bình.. :smile:


- Đấy là vì sao mình chọn opera, vì nơi đây chẳng có một ai biết về mình cả.

Kí [ 30.9.2009]

...


- Hôm nay, cũng thường nhật đi học, có vẻ hôm nay ngày cũng không mấy tệ, nhưng vì cách ngồi và cái chật chội làm mình uể oải và buồn ngủ. Chỉ được 5 phút chộp mắt rồi lại căng hết cả những dây thần kinh để làm đánh máy dùm tụi bạn giờ tin.

- Tiếc là số điểm không như mong muốn, nhưng tạm thời vui vì giúp được gì đó.


- Thanh cuốn họng đang làm mình cồn cào, cảm giác như có vật gì đó cản ở đó.


- Mình vừa nhận được điện thoại của Nikki, câu đầu tiên nghe được là : "sao hôm gặp em giọng nhẹ lắm mà, gọi đt giọng mạnh ghê, mạnh hơn anh luôn."


- Mình chỉ biết kêu trời 1 câu rồi lại hỏi gọi có việc gì không ?


- Cũng là vụ đi Vũng Tàu. Mình không dám nói như đã nói với hvd là mình mất hứng thật. Nhưng có vẻ như mọi người đi cũng là vì mình. Phân vân quá. Thật sự mình cũng nhớ mọi người. Chỉ gặp mới 2 lần mà cũng như anh em thân lắm. Web thì dạo này die một số data, admin cũng chẳng thèm ra mặt để nói. Smod và mod thì lang thang và lặn mất tăm. Đấy, bây giờ thì chia rẽ ra, nào là đi chơi riêng lẻ.


- Ôi.! Cái web được có 1 ít là ban điều hành mà cũng chẳng đoàn kết, dù cho uốn lưỡi nói bao nhiêu lần chỉ tiếc thì mọi thứ vẫn rạn nứt.

- Chẳng bù cho mình. Ở tận tuốt ở miền khác, để mỗi lần có off anh phải chạy xuống rước. Quả thật mình cũng muốn đi xe đò lên. Nhưng mà ngán quá. Lại ghét xa lạ và chật chội của những chuyến xe. Thôi, anh siêng thì anh cứ xuống rước. Bù đắp bằng đấm lưng được rồi :D


- Đáng lí ra, cả ngày hôm nay sẽ là bình thường và yên bình biết mấy, bỗng dưng đến tối đi với mẹ và bạn của mẹ xong là mình thấy cả người nóng bừng lên. [ Sôi Gan ]

- Sự kiện cũ kĩ không muốn nhớ tới thì cứ được khơi lên, y như 1 vết thương được đụng vào nhiều lần và chẳng bao giờ lành mài. Thế là vì sao mình cứ cảm thấy cái trũng sâu của vết đau trong tim cứ rách bạt ra và đau đớn mỗi đêm.


- Mình cũng không muốn bị trượt dài thế này, gắng gượng lên rồi trượt tiếp làm mình hoảng hốt với hình hài của mình hiện tại. Đành là mình đã có những phút giây hơn thế này, nhưng phải có thế kia thì mới có thế này. Rồi sau đó, thì nhũ rằng đó quả là một ý chí kiên cường và bạo dạng nhất. Dù sao mình vẫn còn cười tươi đến ngoát cả mồm mà vẫn thấy tim trống hoắc.


- Vết đau về yobanbe là mới hôm qua. Chẳng sao thốt nổi lên một tiếng. Chết rồi. Vào thời điểm đó trí não mình đã ghi nhận thế. Nó vẫn sống trong tim mình. Một màu xanh lá cây.!


- Hôm nay mình chẳng có một giọt cà phê nào thấm vào. Thế là cứ lừ đừ mãi không thôi. Cảm giác khó chịu bám víu lấy rồi ôm ấp làm đầu mình tê rần rần lên. Chẳng phân tích nổi việc gì nữa.


- Mình sẽ cố viết nhật kí đều đặn ở đây. Hoặc vào cuốn tập kí.


- Mình chẳng thể nhớ hết được những cảm xúc và cả sự kiện vui mừng hay đau đớn nào tồn đọng quá nhiều, tất cả chúng thay phiên nhau bám vào đè lên, siết chặt và làm mình chẳng thể buông chúng ra khi mà nó cứ liên kết lại như thế.


- Mình nghĩ là mình an toàn tại đây. Có lẽ thế. Những người bạn khác họ sẽ chẳng biết mình đang tồn tại và xây 1 ngôi nhà nhỏ tại đây, tránh những cơn bão và lũ lụt ngoài kia.


- Mình cũng không hiểu tại sao lại thốt ra được những lời chán nãn đó. Cảm xúc thực đấy, nhưng mình rất kiệt sức. Hậu quả của việc cứ dồn nén là thế. Rồi thì tự hủy hoại bản thân một cách ngu ngốc.


- Mai mình lại có tiết kiểm tra Toán. Thực tế là hiểu bài, nhưng vận dụng còn quá kém, tuy là đã cố làm bài rồi nhưng mà mình vẫn bất kham với những môn có con số và tính toán lằn nhằn. Muốn có 1 gia sư free và tốt bụng đến chỉ bảo quá. Nhưng chỉ là cái tưởng tượng hâm hấp của mình.




[...]




:smile:




P/s : Mai mình sẽ cố pha 1 ly cà phê sớm, ngồi vẽ vời ra một ít tích cực để lấy lại tinh thần cho hôm nay.!




Kí [04.10.2009]


...



- Hôm nay, cúp điện từ sớm. Mình nằm, trượt dốc dài của thời gian, 8h -> 12h... Xem như ngủ bù cho hôm qua vậy.


- Hôm nay, chỉ có việc mất đi cái thẻ ngân hàng là làm mình hụt hẩng, mình biết chị 2 lấy, nhưng chẳng hiểu sao mình thấy hụt hẩng lắm. Có lẽ, vì mình ghét sự im lặng đó. Chưng hững, mình dậy đọc sách, ăn cơm, lục lọi một số thứ trong tủ, tiếp tục ngủ đến chiều.


- Quả thật, hnay chỉ có ngủ là nhiều nhất. Nhưng chẳng mơ gì cả. Giấc ngủ không mộng mị. :smile:


- ...



[...]




- Mình mệt quá rồi.


- Tất cả mọi thứ trong đầu hỗn độn. Trống. Rõ ràng mình đang không thể phân tích được điều gì.


- Thôi, đi ngủ sớm. Mai 1 tuần mới. Lấy sức lại mà chiến.

Kí [01.10.2009]



. Bắt đầu một tháng mới rồi. Sẽ cố gắng - hy vọng - lạc quan - yêu thương. >:D<


- Hôm nay cũng là một ngày thường nhật.


- Mình vừa đánh răng xong, đánh răng thôi thì không nói, nhưng lần này khi nhìn lại bọt kem súc miệng thì màu đỏ hòa lẫn vào màu trắng nhàn nhạt, cả bàn chải cũng thế. Nhưng mình chẳng cảm giác chi là đau bên trong miệng hay răng cả.


- Chẳng hiểu sao đến đêm mình lại thèm một cốc cà phê. Và đêm nay thì thèm 1 cốc cà phê nóng và đắng.


- Mình vừa xem xong bộ phim I can't think straight. Quả thật hay. Không phê bình thêm chi cả, cốt truyện cũng tương đối khá. Thế mà mình cũng không hiểu sao Nga lại thích phim đó thế. Treo toàn ava của 2 cô gái ôm đằng sau nhau. Cái hình ava đó đúng gu của mình. Ôm từ đằng sau. :smile:


- Có 1 ít điều khiến mình trở nên cáo gắt là bỗng nhiên cái cảm xúc không muốn nghe tiếng người phát ra âm thanh cứ làm mình khó chịu. Rối rắm. Vì quả thật mình đang tập trung xem cho hết truyện Rừng Nauy của Haruki Murakami và đây là 1 cuốn truyện đáng để đọc nhất trong khoảng lý trí mình liên kết đến kí ức cũ. Hầu như, mình đã kéo dài quá lâu. Cứ coi một chút lại tắt, mở đi mở lại vào thời điểm cần và cảm thấy muốn đọc. 2 tháng trời chứ không phải ít.:frown:


- Mình cũng dự định xong cuốn này thì download đến cuốn " Nếu em không phải là một giấc mơ " của Marc Levy.


- Mình thích cầm cuốn sách đọc hơn, kèm thêm 1 ly cà phê và ngồi ở 1 hiên nhà có cửa sổ và có mưa lâm râm hoặc có gió nhẹ thổi từ ngoài vào. Trông thì cảnh đấy yên bình quá. Nhưng đấy là điều mình thật sự thích.


- Giấc mơ đêm qua làm mình khá ấn tượng. Mình mơ thấy ma :| - Nhưng trông con ma đó có hình dáng con người và cũng xinh nên chắc do thế mình yêu ngay =]] - Không hiểu sao rõ ràng đám bạn đi cùng rất sợ hình dáng thật của con ma. Còn mình thì cười chã lã và còn kết bạn với con ma đó. Nó nhìn mình chưng hững, có thể ban đầu nó tưởng mình nhìn thấy dáng ngoài của nó trông xinh xắn quá, nên lúc sau nó hiện nguyên hình cho mình xem. Thế mà mình vẫn thích nó như ban đầu đấy thôi.


- Cốt truyện tiếp theo là con ma đó cũng dần thích mình, nhiều phen làm mình hết hồn vì nó hiện bất thình lình. Nhưng rõ ràng cảm xúc lúc mình chủ động nắm tay và hẹn hò với con ma đó thì rất thật. Cả những cái kiss và ôm nữa.


- May mắn là sau khi tỉnh dậy mình nhớ toàn bộ sự việc và cảm giác lúc đó, nên giờ mới lộc cộc gõ ra được. Nhiều năm liền chỉ có giấc mơ này làm mình ấn tượng quá chừng. Không viết lại thì thật là uổng :"> .



- ...



- Mình nhớ đâu đó có đọc 1 dòng, đại loại là về sự lừa gạt, nhưng nó là sự lừa gạt chính bản thân. Điều đó, làm mình suy nghĩ nhiều và sau đó mình liên kết hàng loạt việc khác, cụ thể là mình biết mình cũng đang lừa gạt bản thân về khía cạnh nào đó. Nhưng có lẽ đó là sự lừa gạt cần thiết để chính lý trí khôn ngoan của mình giúp trái tim giảm bớt những sự va chạm đau đớn của hàng loạt đau thương vẫn đang rình rập ngoài kia.



- Mình thật sự nhớ người ta. Mọi thứ cho dù đã là quá-khứ, dĩ-vãng, tan-nát, nứt-nẻ thì trong 1 góc cạnh nào đó mình luôn cảm thấy là mình còn nhớ và thương người ta nhiều. Điều đó còn sót lại sau bao nhiêu điều phũ phàng mà mình và người ta phải hằn học lên nhau. Cho đến nay mình vẫn biết là sẽ-không-bao-giờ-quên được kí ức và người ta. Vì vậy, mình không hề ép uổng gì khối óc phải bôi xóa cả, hay phải buộc trái tim đóng khóa lại cánh cửa tiềm thức đó. Vì dù làm bất cứ việc gì, thì nó cũng đã xảy ra, và nó hoàn toàn thực, cho dù chỉ là Thế giới online.



- ...



- Khoảng độ cuối tuần mình sẽ gửi thư Và sẽ viết thêm 1 bức thư khác cho ss TDTN, lần này mình phải thận trọng hơn mới được, nếu lại trả lại thì mình sẽ vứt chúng đi và leo lên máy viết mail còn ổn thỏa và an toàn hơn nhiều.



- Qua 12h rồi. Tuy không buồn ngủ nhưng mà mình phải ngoan mới được.



- P/s : Ngủ ngoan. :x

Kí [06.10.2009]

- Hôm nay, có quá nhiều phẫn nộ và những mãnh vỡ vụng dại nứt nẻ nơi tim hao mòn.

Kí [05.10.2009]




- Sao ba không cho mẹ một cơ hội ? Sao ba trở nên một người tàn nhẫn và độc ác đến vậy?



-Sao ba không từ những đứa con ? Sao ba vẫn nói những lời như thế trước mặt con ?



- Sao con luôn phải chứng kiến những điều đó ?



- Ba không còn là ba của ngày trước nữa. Những áp lực về vật chất đã khước từ và biến đổi mọi thứ. Con người ba, sự bình tâm trong ba. Sự nhẫn nhịn trong ba cũng tan ra. Ba đang hằn học mắng chữi mẹ. Ba đang rằn từng câu, rằng hãy ly dị đi. Rồi muốn đi đâu thì đi..



- Mẹ đang thay một bộ đồ khác, mẹ đang biết mình phải đi ra ngoài, mẹ hiểu những lời nói đó sẽ không dừng khi mẹ còn đứng tại đây. Sao mẹ có thể chịu đựng nhiều đến thế ? Mẹ đã được gì khi lấy ba ? Mẹ đã được gì ngoài những lời nói đó, sự khinh rẽ đó, con sẽ không tha thứ cho họ đâu. Sẽ có ngày nhân quả báo ứng, con không tin họ có thể tự đắc và mỉa mai ngồi cười mãi.



- Con hiểu mọi thứ điều có nguyên do của nó. Nhưng họ không hề cảm thông cho mẹ. Họ luôn khơi lên lỗi lầm đó, họ mạt sát mẹ, họ chữi rủa mẹ, họ mắng nhiếc mẹ, và họ khinh thường mẹ.



- Con gần như muốn hét lên hãy im hết đi. Và muốn ra khỏi ngôi nhà này.



- Con không còn sức chịu đựng nữa. Vào giây phút đó, con đau đến có thể vỡ ra từng mãnh được.



- Con khóc với sự bất lực cạn kiệt trong con, con chui vào tủ kí ức của riêng con. Con ngồi đấy. Im lặng. Cắn chặt răng, nước mắt ràn rụa. Con mệt quá rồi. Đừng thế nữa. Đừng chì triết nữa, đừng nói gì nữa, tại sao mấy người luôn phải đem cái quá khứ đó ra để dằn vặt mẹ tôi ? Tại sao thế hã? Có phải là đường cùng đâu ? Có phải là chết tức khắc đâu. Tôi có thể bỏ ra cả đời để trả hết tất cả nợ mẹ đã nợ mấy người. Chỉ xin mấy người đừng nói nữa, đừng làm gì nữa. Tại sao họ không có 1 chút lương tâm nào ?



- Tôi muốn giết tất cả họ. Tại sao những loại người như thế có thể tồn tại đến hiện giờ? Tại sao những người tốt khác thì không ?



- Ba làm con thất vọng. Ba làm trong con suy sụp mọi thứ. Ba làm con ghét ba đến nghẹn lòng.



- Ba sẽ không giữ 3 đứa con đâu phải không ? Mẹ nói mẹ sẽ dẫn chúng con đi. Con cũng không muốn sống tại ngôi nhà này. Con không muốn có mối liên kết nào với dòng họ bên ba. Bọn họ là những người máu lạnh. Coi rẽ tình nghĩa, chỉ xem tiền là duy nhất. Những loại người như thế sẽ chẳng thể có gì lâu bền đâu. Thời gian sẽ chứng minh mọi thứ.





- Con thà sống trong sự nghèo đói khó khăn nhưng nghĩa tình, còn hơn sống trong sự dư giả mà toàn là quân đốn mạt.



. . .



- Đây không phải là lần đầu đâu ba nhỹ !? Không phải là lần đầu ba bảo muốn ly dị. Cũng không phải lần đầu ba bảo đuổi mẹ ra khỏi nhà. Đây không phải lần đầu của mọi thứ đang tồi tệ. Ba không xứng với cái con gọi Ba. Cái kết cuộc của hôn nhân vật chất là vậy đó Ba nhỹ. Đừng đổ lỗi cho quá khứ. Đừng đổ lỗi cho riêng Mẹ. Hãy nhìn lại ba đi. Nếu ba hiểu được mẹ đã vất vả và đau đớn thế nào.





- Rồi sẽ thế nào nữa ?
Download Opera, the fastest and most secure browser
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31