Hãy đọc trước Ngày của Mẹ
Monday, May 4, 2009 2:50:00 PM
Nắm lấy tay mẹ trong tay!
- “ Đứng lại! Mau đuổi theo bọn chúng.”
-“ Mẹ! Nhanh lên!” Nó quay đầu nhìn về phía sau. Hàng trăm người đang đuổi theo phía sau với những ánh đao lấp loáng trên tay.
Nó cúi xuống, cõng mẹ lên vai. Lá cây quất mạnh vào mặt nó đau rát. Nó băng rừng, lao về phía trước. Bầy chim hốt hoảng, chắp cánh bay lên cao.
-“ Hãy đặt mẹ xuống! Chạy một mình, con sẽ có cơ hội trốn thoát!”
-“ Không! Nếu sống, cả hai mẹ con ta sẽ cùng sống!” Nó dùng bàn tay mình gạt mạnh hàng bụi gai trước mặt. Máu nó vương lên mắt mẹ. …Nước mắt bà chảy dài lên nó. Bà ngậm ngùi nhớ về quá khứ.
Bà là người con gái được ban tặng sắc đẹp cùng giọng hát đẹp nhất cõi đời.
Nhưng tất cả những gì bà có được chỉ là tai hoạ. Bạo chúa ham muốn sắc đẹp và giọng hát tuyệt mĩ của bà. Chúng mang con bà vào làm nô lệ từ khi còn bé. Bà trở thành vật thế mạng cho con. Chúng xây một chiếc lồng thuỷ tinh lớn, phía trên cao, và cho bà ở đó.
Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm…bà ngồi nơi đấy, cất lên giọng hát huyền dịu của mình. Bà trở thành một con chim xinh đẹp nhất mà tên bạo chúa từng sở hữu. Nước mắt bà rơi khi thấy con trai nhìn mình. Bà muốn xuống ngay mặt đất để chạm vào người con, để ôm con vào lòng. Nhưng điều duy nhất bà có thể làm là nhìn con bị từng trận đòn roi tra tấn. Bà nguyền rủa tên bạo chúa, bà muốn huỷ đi chính bản thân mình. Nhưng còn con bà, nó cần phải sống. Vì thế bà đành đoạn sống mãi trong khổ đau, u uất.
Con bà đã lớn, nó đã đủ cao để nhìn thấy nụ cười nhoè nhạt của mẹ từ mặt đất. Nó đã cố gắng trèo lên phía trên để chạm vào mặt kính, để nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm của mẹ mình. Và nó bị đánh, giam vào ngục tối. Nó suy nghĩ, đắn đo và quyết định.
Nó đã phá tan chiếc lồng đã nhốt loài chim khốn khổ bao năm. Nó đã giải thoát cho mẹ, và cả cho mình…Nó chạy, chạy như chưa từng chạy, vì mẹ, và vì nó.
Một mũi tên bay sướt qua mặt bà…Bà quay về hiện thực. Con bà vẫn chạy. Bà ôm lấy bờ vai rộng của nó. Bà áp mặt vào sát lưng con, nghe từng nhịp thở gấp vội …
-“ Chúng mày còn nơi nào để chạy nữa không?”
-“ Mẹ. Chúng ta…” Nó đặt bà xuống đất.
Bà nhìn xuống bờ vực sâu thẳm dưới kia. Bà nắm lấy tay con. Bà xoa nhẹ bàn tay nó vào mặt mình, cho nó cảm nhận từng giọt nước mắt nóng tràn trên mặt. Rồi bà đứng lên, nhìn về phía bọn người đang chực chờ nuốt chửng cả hai.
-“ Để con ta đi! Nếu không ta sẽ nhảy xuống vực này!” Bà lui về phía vực.
-“ Mẹ! Mẹ đừng làm vậy! Con xin mẹ!” Nó gào lên đau đớn, rồi quỳ xuống trước mặt bà.
-“ Con trai! Con hãy chạy mau đi! Mẹ sẽ không chết, mẹ sẽ mãi dõi theo con!” Bà nắm lấy tay nó, đưa về phía trước. “Hãy đi về phía hạnh phúc đang chờ gọi. Hãy sống cả phần của mẹ! Con đi đi! Mẹ sẽ chờ con!”
Nó lấy tay chùi đi nước mắt, tiến về phía trước. Nó biết rồi! Nó phải sống…vì mẹ.
Bọn độc ác đã nhường đường. Nó bước đi lặng lẽ…” Con sẽ quay về cứu mẹ!”
Bà mỉm cười hạnh phúc. Bà ngẩng mặt lên bầu trời xanh ngăn ngắt. Loài chim sẽ chắp cánh bay…Phải không?
Bà ngả người ra sau. Miệng vực kia đang đón bà lao xuống. “ Tình yêu của mẹ! Hãy sống hạnh phúc, con nhé! Vì con đã được tự do!”
……………Cổ tay bà đau nhức. Bà mở mắt nhìn. Bà ngạc nhiên lạ lùng.
Nó đang nắm lấy tay mẹ. Thật chặt! Từng giọt nước mắt gieo lên khuôn mặt bà.
-“ Làm sao con có thể sống mà không có mẹ được chứ?”
-“ Tại sao con quay lại? Con đã có thể tự do…Chúng sẽ không còn trói buộc con vì mẹ nữa.”
-“ Không ai trói buộc con cả! Con ở lại lâu đài của chúng vì nơi đó có mẹ. Nơi nào có mẹ, nơi đó sẽ mãi hạnh phúc!”
Từng hàng máu chảy dài trên mặt bà…
Máu từ thân thể đứa con trai mà bà yêu quý…thân thể đang gánh chịu hàng ngàn mũi đao.
-“ Thả tay mẹ ra! Hãy chạy trốn đi! Con phải sống!” Bà đau đớn khi thấy cái lắc đầu của con mình. Từng dòng máu chảy dài trên cánh tay yếu ớt của bà, ướt đẫm màu áo trắng. “ Tại sao? Tại sao con không buông tay mẹ ra?” Bà rút con dao bén từ trong vạt áo, chém mạnh vào tay mình, “ TẠI SAO?”…
Nó nắm chặt lấy tay bà, và cả mũi dao nhọn. Nó vứt con dao xuống vực núi. Giờ đây, hai tay nó nắm chặt lấy tay bà. “ Vì mẹ chưa bao giờ buông tay con ra?”
Từng kí ức trào qua đầu nó…Hình ảnh bàn tay dắt nó tập đi, bàn tay dìu dắt nó, bàn tay đã đỡ nó đứng dậy…là của mẹ.
-“ Con sẽ không bao giờ buông tay, vì con là con của mẹ. Con yêu…” Tiếng nói tắt lịm trong không gian. Giọt nước mắt cuối cùng của nó tràn cả xuống mặt bà. Nó cười…kể cả lúc ra đi. Bàn tay lạnh giá của nó siết chặt lấy tay bà…mãi mãi.
-“ Mang nó lên đây cho ta!” Cả bọn khốn kiếp đang cố nắm lấy tay bà.
Bà cười lên thật to…Cả bọn sửng sốt trước điều bọn chúng đang nhìn thấy.
Bà xoay cổ tay, nắm chặt lấy cánh tay con mình. Bà đạp mạnh vào vách đá, lao mình xuống.
Bà đang rơi…Bà ôm chặt lấy hình hài còn sót lại trong tay. Bà hôn nhẹ lên mái tóc phất phơ:
-“ Mẹ hiểu rồi…Mẹ sẽ không bao giờ buông tay con vì… mẹ là mẹ của con!”
- “ Đứng lại! Mau đuổi theo bọn chúng.”
-“ Mẹ! Nhanh lên!” Nó quay đầu nhìn về phía sau. Hàng trăm người đang đuổi theo phía sau với những ánh đao lấp loáng trên tay.
Nó cúi xuống, cõng mẹ lên vai. Lá cây quất mạnh vào mặt nó đau rát. Nó băng rừng, lao về phía trước. Bầy chim hốt hoảng, chắp cánh bay lên cao.
-“ Hãy đặt mẹ xuống! Chạy một mình, con sẽ có cơ hội trốn thoát!”
-“ Không! Nếu sống, cả hai mẹ con ta sẽ cùng sống!” Nó dùng bàn tay mình gạt mạnh hàng bụi gai trước mặt. Máu nó vương lên mắt mẹ. …Nước mắt bà chảy dài lên nó. Bà ngậm ngùi nhớ về quá khứ.
Bà là người con gái được ban tặng sắc đẹp cùng giọng hát đẹp nhất cõi đời.
Nhưng tất cả những gì bà có được chỉ là tai hoạ. Bạo chúa ham muốn sắc đẹp và giọng hát tuyệt mĩ của bà. Chúng mang con bà vào làm nô lệ từ khi còn bé. Bà trở thành vật thế mạng cho con. Chúng xây một chiếc lồng thuỷ tinh lớn, phía trên cao, và cho bà ở đó.
Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm…bà ngồi nơi đấy, cất lên giọng hát huyền dịu của mình. Bà trở thành một con chim xinh đẹp nhất mà tên bạo chúa từng sở hữu. Nước mắt bà rơi khi thấy con trai nhìn mình. Bà muốn xuống ngay mặt đất để chạm vào người con, để ôm con vào lòng. Nhưng điều duy nhất bà có thể làm là nhìn con bị từng trận đòn roi tra tấn. Bà nguyền rủa tên bạo chúa, bà muốn huỷ đi chính bản thân mình. Nhưng còn con bà, nó cần phải sống. Vì thế bà đành đoạn sống mãi trong khổ đau, u uất.
Con bà đã lớn, nó đã đủ cao để nhìn thấy nụ cười nhoè nhạt của mẹ từ mặt đất. Nó đã cố gắng trèo lên phía trên để chạm vào mặt kính, để nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm của mẹ mình. Và nó bị đánh, giam vào ngục tối. Nó suy nghĩ, đắn đo và quyết định.
Nó đã phá tan chiếc lồng đã nhốt loài chim khốn khổ bao năm. Nó đã giải thoát cho mẹ, và cả cho mình…Nó chạy, chạy như chưa từng chạy, vì mẹ, và vì nó.
Một mũi tên bay sướt qua mặt bà…Bà quay về hiện thực. Con bà vẫn chạy. Bà ôm lấy bờ vai rộng của nó. Bà áp mặt vào sát lưng con, nghe từng nhịp thở gấp vội …
-“ Chúng mày còn nơi nào để chạy nữa không?”
-“ Mẹ. Chúng ta…” Nó đặt bà xuống đất.
Bà nhìn xuống bờ vực sâu thẳm dưới kia. Bà nắm lấy tay con. Bà xoa nhẹ bàn tay nó vào mặt mình, cho nó cảm nhận từng giọt nước mắt nóng tràn trên mặt. Rồi bà đứng lên, nhìn về phía bọn người đang chực chờ nuốt chửng cả hai.
-“ Để con ta đi! Nếu không ta sẽ nhảy xuống vực này!” Bà lui về phía vực.
-“ Mẹ! Mẹ đừng làm vậy! Con xin mẹ!” Nó gào lên đau đớn, rồi quỳ xuống trước mặt bà.
-“ Con trai! Con hãy chạy mau đi! Mẹ sẽ không chết, mẹ sẽ mãi dõi theo con!” Bà nắm lấy tay nó, đưa về phía trước. “Hãy đi về phía hạnh phúc đang chờ gọi. Hãy sống cả phần của mẹ! Con đi đi! Mẹ sẽ chờ con!”
Nó lấy tay chùi đi nước mắt, tiến về phía trước. Nó biết rồi! Nó phải sống…vì mẹ.
Bọn độc ác đã nhường đường. Nó bước đi lặng lẽ…” Con sẽ quay về cứu mẹ!”
Bà mỉm cười hạnh phúc. Bà ngẩng mặt lên bầu trời xanh ngăn ngắt. Loài chim sẽ chắp cánh bay…Phải không?
Bà ngả người ra sau. Miệng vực kia đang đón bà lao xuống. “ Tình yêu của mẹ! Hãy sống hạnh phúc, con nhé! Vì con đã được tự do!”
……………Cổ tay bà đau nhức. Bà mở mắt nhìn. Bà ngạc nhiên lạ lùng.
Nó đang nắm lấy tay mẹ. Thật chặt! Từng giọt nước mắt gieo lên khuôn mặt bà.
-“ Làm sao con có thể sống mà không có mẹ được chứ?”
-“ Tại sao con quay lại? Con đã có thể tự do…Chúng sẽ không còn trói buộc con vì mẹ nữa.”
-“ Không ai trói buộc con cả! Con ở lại lâu đài của chúng vì nơi đó có mẹ. Nơi nào có mẹ, nơi đó sẽ mãi hạnh phúc!”
Từng hàng máu chảy dài trên mặt bà…
Máu từ thân thể đứa con trai mà bà yêu quý…thân thể đang gánh chịu hàng ngàn mũi đao.
-“ Thả tay mẹ ra! Hãy chạy trốn đi! Con phải sống!” Bà đau đớn khi thấy cái lắc đầu của con mình. Từng dòng máu chảy dài trên cánh tay yếu ớt của bà, ướt đẫm màu áo trắng. “ Tại sao? Tại sao con không buông tay mẹ ra?” Bà rút con dao bén từ trong vạt áo, chém mạnh vào tay mình, “ TẠI SAO?”…
Nó nắm chặt lấy tay bà, và cả mũi dao nhọn. Nó vứt con dao xuống vực núi. Giờ đây, hai tay nó nắm chặt lấy tay bà. “ Vì mẹ chưa bao giờ buông tay con ra?”
Từng kí ức trào qua đầu nó…Hình ảnh bàn tay dắt nó tập đi, bàn tay dìu dắt nó, bàn tay đã đỡ nó đứng dậy…là của mẹ.
-“ Con sẽ không bao giờ buông tay, vì con là con của mẹ. Con yêu…” Tiếng nói tắt lịm trong không gian. Giọt nước mắt cuối cùng của nó tràn cả xuống mặt bà. Nó cười…kể cả lúc ra đi. Bàn tay lạnh giá của nó siết chặt lấy tay bà…mãi mãi.
-“ Mang nó lên đây cho ta!” Cả bọn khốn kiếp đang cố nắm lấy tay bà.
Bà cười lên thật to…Cả bọn sửng sốt trước điều bọn chúng đang nhìn thấy.
Bà xoay cổ tay, nắm chặt lấy cánh tay con mình. Bà đạp mạnh vào vách đá, lao mình xuống.
Bà đang rơi…Bà ôm chặt lấy hình hài còn sót lại trong tay. Bà hôn nhẹ lên mái tóc phất phơ:
-“ Mẹ hiểu rồi…Mẹ sẽ không bao giờ buông tay con vì… mẹ là mẹ của con!”

