Hãy cho rồi sẽ được nhận
Friday, October 24, 2008 3:07:00 PM
...Sinh nhật của người trẻ tuổi ...
Cái lần đâu tiên khi người trẻ tuổi quen biết người lớn tuổi
Bên bàn nhậu đơn sơ chỉ có hai chai bia và một dĩa cánh gà nướng , Người lớn tuổi vụng về đưa quà . Chỉ là một cái card điện thoại 100.000 và một cây viết nhưng cũng đủ làm cho người nhỏ tuổi xúc động vì người lớn tuổi tỏ ra rất hiểu nghề nghiệp của người nhỏ tuổi cần những gì . Kẹp món quà chỉ là một mảnh giấy nhỏ đơn sơ có ghi dòng chữ : " tặng em thương... " . Người nhỏ tuổi nhìn người lớn tuổi bằng cặp mắt tinh quái rồi cầm cây viết ghi vào tờ giấy đó : tại sao không phải yêu mà là thương ... ? . Người lớn tuổi bật cười rồi cầm viết gạch chữ thương và thay thế bằng một chữ yêu bự như con gà mái ...
Một năm sau ..
Cũng vào ngày sinh nhật ...
Người nhỏ tuổi đợi đến 7 giờ tối mà cũng không thấy người lớn tuổi . Cơn tức giận dâng trào , người nhỏ tuổi đi xe ôm đến một quán quen thuộc gọi nước rồi nhắn tin cho người lớn tuổi
Mười phút sau , ngừoi lớn tuổi xuất hiện cười và hỏi một câu vô tâm ... " Sao hôm nay hẹn anh ở đây ? " ... Không kiềm chế được nước mắt của người nhỏ tuổi ứa ra từ đôi mắt ..." Tại sao anh nhớ ngày sinh nhật của bạn anh mà anh không nhớ ngày sinh nhật của em ? "...Người lớn tuổi lúng túng ..." Anh xin lỗi ...anh ít khi nhớ ngày sinh nhật của ai lắm ...tất cả đều nhờ điện thoại nhắc ...mà điệnt hoại anh bị hư cả tuần nay ..."
Người nhỏ tuổi bức xúc , có cảm giác bị tổn thương và một ý định chia tay nhen nhóm trong đầu . Bạn thân chỉ khuyên một câu ..." mày cần người ta nhớ ngày sinh của mày hày cần người ta luôn có mặt bên mày vào mỗi ngày ... ? "... Vậy là bỏ qua
Một năm sau nữa ...
Cũng vào này sinh nhật ...
Người nhỏ tuổi vẫn nôn nao ...
7 giờ tối ,người lớn tuổi xuất hiện với một gương mặt bình thản . Người nhỏ tuổi thở dài ... " Chắc là không nhớ ..." . Người nhỏ tuổi nói người lớn tuổi chở đến nhà hàng quen thuộc .. " Nhân dịp gì đây ? " Người lớn tuổi hỏi . Người nhỏ tuổi trả lời một cách nhẹ nhàng ... " Hôm nay sinh nhật em ..! " . Người lớn tuổi thoảng thốt .. " Trời ..hai ngày nữa mà...Xin lỗi em ...anh nhớ lộn ... " Chở người nhỏ tuổi đến nhà hàng , người lớn tuổi đi vệ sinh gần cả nửa tiếng rồi xuất hiện với món quà nhỏ trên tay ... " Anh mua quà trước cả tuần rồi nhưng anh nhớ lộn ngày ...Anh xin lỗi " ... Người nhỏ tuổi cười cười ... " Anh già thật rồi ... ! "
Một năm sau nữa ...
Đến ngày sinh nhật ...Người nhỏ tuổi cũng không còn nhớ ngày đó là sinh nhật của mình vì công việc quá nhiều . Đón người nhỏ tuổi ở nơi làm việc , người lớn tuổi cho xe phóng vun vút trên đường ra ngoại ô thành phố ... " Đi đâu vậy anh ? " Người nhỏ tuổi hỏi trong mệt mỏi ..." " Cần giờ ... " Người lớn tuổi hét trong tiếng gió ào ạt bên tai ..." Khi chỉ còn hai người trong căn phòng của khu resort và ánh đèn cầy mờ ảo , người lớn tuổi ôm xiết người trẻ tuổi trong vòng tay ... Người trẻ tuổi cười cười ... " Nhân dịp gì đây anh ? " ... " Hôm nay là sinh nhật em ... " Người lớn tuổi khóa miện người nhỏ tuổi bằng một nụ hôn
Người nhỏ tuổi bắt đầu hiểu câu " Hãy cho rồi sẽ được nhận ..."
*Bài viết này TÔI xin chép lại của một trang web .Cảm ơn.
Cái lần đâu tiên khi người trẻ tuổi quen biết người lớn tuổi
Bên bàn nhậu đơn sơ chỉ có hai chai bia và một dĩa cánh gà nướng , Người lớn tuổi vụng về đưa quà . Chỉ là một cái card điện thoại 100.000 và một cây viết nhưng cũng đủ làm cho người nhỏ tuổi xúc động vì người lớn tuổi tỏ ra rất hiểu nghề nghiệp của người nhỏ tuổi cần những gì . Kẹp món quà chỉ là một mảnh giấy nhỏ đơn sơ có ghi dòng chữ : " tặng em thương... " . Người nhỏ tuổi nhìn người lớn tuổi bằng cặp mắt tinh quái rồi cầm cây viết ghi vào tờ giấy đó : tại sao không phải yêu mà là thương ... ? . Người lớn tuổi bật cười rồi cầm viết gạch chữ thương và thay thế bằng một chữ yêu bự như con gà mái ...
Một năm sau ..
Cũng vào ngày sinh nhật ...
Người nhỏ tuổi đợi đến 7 giờ tối mà cũng không thấy người lớn tuổi . Cơn tức giận dâng trào , người nhỏ tuổi đi xe ôm đến một quán quen thuộc gọi nước rồi nhắn tin cho người lớn tuổi
Mười phút sau , ngừoi lớn tuổi xuất hiện cười và hỏi một câu vô tâm ... " Sao hôm nay hẹn anh ở đây ? " ... Không kiềm chế được nước mắt của người nhỏ tuổi ứa ra từ đôi mắt ..." Tại sao anh nhớ ngày sinh nhật của bạn anh mà anh không nhớ ngày sinh nhật của em ? "...Người lớn tuổi lúng túng ..." Anh xin lỗi ...anh ít khi nhớ ngày sinh nhật của ai lắm ...tất cả đều nhờ điện thoại nhắc ...mà điệnt hoại anh bị hư cả tuần nay ..."
Người nhỏ tuổi bức xúc , có cảm giác bị tổn thương và một ý định chia tay nhen nhóm trong đầu . Bạn thân chỉ khuyên một câu ..." mày cần người ta nhớ ngày sinh của mày hày cần người ta luôn có mặt bên mày vào mỗi ngày ... ? "... Vậy là bỏ qua
Một năm sau nữa ...
Cũng vào này sinh nhật ...
Người nhỏ tuổi vẫn nôn nao ...
7 giờ tối ,người lớn tuổi xuất hiện với một gương mặt bình thản . Người nhỏ tuổi thở dài ... " Chắc là không nhớ ..." . Người nhỏ tuổi nói người lớn tuổi chở đến nhà hàng quen thuộc .. " Nhân dịp gì đây ? " Người lớn tuổi hỏi . Người nhỏ tuổi trả lời một cách nhẹ nhàng ... " Hôm nay sinh nhật em ..! " . Người lớn tuổi thoảng thốt .. " Trời ..hai ngày nữa mà...Xin lỗi em ...anh nhớ lộn ... " Chở người nhỏ tuổi đến nhà hàng , người lớn tuổi đi vệ sinh gần cả nửa tiếng rồi xuất hiện với món quà nhỏ trên tay ... " Anh mua quà trước cả tuần rồi nhưng anh nhớ lộn ngày ...Anh xin lỗi " ... Người nhỏ tuổi cười cười ... " Anh già thật rồi ... ! "
Một năm sau nữa ...
Đến ngày sinh nhật ...Người nhỏ tuổi cũng không còn nhớ ngày đó là sinh nhật của mình vì công việc quá nhiều . Đón người nhỏ tuổi ở nơi làm việc , người lớn tuổi cho xe phóng vun vút trên đường ra ngoại ô thành phố ... " Đi đâu vậy anh ? " Người nhỏ tuổi hỏi trong mệt mỏi ..." " Cần giờ ... " Người lớn tuổi hét trong tiếng gió ào ạt bên tai ..." Khi chỉ còn hai người trong căn phòng của khu resort và ánh đèn cầy mờ ảo , người lớn tuổi ôm xiết người trẻ tuổi trong vòng tay ... Người trẻ tuổi cười cười ... " Nhân dịp gì đây anh ? " ... " Hôm nay là sinh nhật em ... " Người lớn tuổi khóa miện người nhỏ tuổi bằng một nụ hôn
Người nhỏ tuổi bắt đầu hiểu câu " Hãy cho rồi sẽ được nhận ..."
*Bài viết này TÔI xin chép lại của một trang web .Cảm ơn.

