Nghệ sĩ với ngày lễ Vu Lan
Thursday, August 14, 2008 12:28:00 PM
Đức Tiến: Muôn đời mẹ vẫn thương con
Từ nhỏ tôi đã không được sống cùng mẹ nhiều, lúc ở với ngoại, lúc ở với dì. Ba mẹ tôi chia tay khi tôi còn khá nhỏ. Mẹ tôi phải đi làm nên không mang theo con nhỏ được nên tôi về ở với dì, em của mẹ. Ở với dì được gần 2 năm thì tôi về ở với mẹ. Trước đó tôi ở với ba và mẹ kế.
Mẹ tôi gần như đã hy sinh cả tuổi trẻ, sức lực để bương chải, đi làm kiếm tiền gửi về lo cho tôi. Tôi nhớ mỗi lần mẹ lên thăm, mẹ mang theo một con gà, thường là gà luộc. Vì tôi thích ăn gà luộc nhất. Mẹ lúc nào cũng nhường tôi hai cái đùi. Hồi nhỏ, tôi chưa biết gì nhiều cứ mãi ăn và ăn. Có lần mẹ lên thăm tôi, thấy tôi ăn cơm trắng với nước tương, mẹ ôm tôi và bật khóc, tôi cũng khóc. Tôi nói mẹ đừng khóc to, người ta nghe thấy thì lại nói điều không tốt với mẹ con mình.
Hiện nay, tôi đang cố gắng dành dụm để sửa lại nhà và khoảng tới tháng 12, tôi sẽ đón mẹ lên ở cùng với tôi. Lúc trước mẹ ở cùng chị gái, nhưng giờ chị đã có chồng nên mẹ tôi đang ở một mình. Tôi biết mẹ sẽ cô đơn lắm nên cố gắng sửa nhà để đón mẹ lên. Càng lớn tôi càng hiểu rõ sự hy sinh và chịu đựng của mẹ. Mẹ tôi ít nói, chỉ biết làm và lo cho con. Chị gái tôi giờ đã có em bé, chị nói với tôi chị đã thật sự hiểu như thế nào là tấm lòng của một người mẹ.
Tôi hy vọng vào ngày Vu Lan sắp đến, các bạn hãy dành cho mẹ mình ít nhất là một cuộc điện thoại, cho dù bạn đang ở đâu chăng nữa, bạn không hài lòng với mẹ mình về điều gì đó. Nhưng tôi muốn nhắc với bạn rằng, mẹ muôn đời vẫn là người quan tâm và lo lắng cho chúng ta nhiều nhất.
Hôm trước tôi về đám giỗ ngoại, thấy mẹ tôi đã yếu. Tôi im lặng. Về quê, thấy mẹ của mình khác với những người mẹ của bạn tôi ở Sài Gòn quá. Tôi mua quà gì cho mẹ, mẹ đều khen quá trời rồi mẹ tôi cất vô tủ mà để dành, mẹ tiếc nên không mặc. Mẹ tôi không biết làm điệu hay chưng diện, đôi khi nói chuyện tôi thấy mẹ thiếu tự tin. Tôi thấy mình sao ích kỉ quá.
Võ Thành Tâm: Hạnh phúc khi có mẹ
Tâm nghĩ trên đời này không ai là không có mẹ, có mẹ mới có chúng ta. Có thể do kém may mắn nên trong số những chúng ta có người sinh ra đã không được sống trong sự chăm sóc của cha mẹ. Nhưng Tâm nghĩ trong lòng của mỗi người đều có hình bóng của một người mẹ. Tâm nghĩ mình thật hạnh phúc và may mắn khi vẫn còn cha và mẹ.
Là một diễn viên nên Tâm không thường xuyên ở nhà, có khi theo đoàn làm phim cả tháng. Mặc dù đã lớn rồi nhưng Tâm vẫn thích cảm giác được ăn cơm cùng cha mẹ, nhất là cảm giác được mẹ mắng đó. Lúc đó Tâm có cảm giác mình vẫn còn rất bé, Tâm rất thích (cười).
Tâm còn nhớ có một lần Tâm bị tai nạn quẹt xe. Khi được tin báo Tâm bị tai nạn mẹ chạy vội ra đường, mẹ chạy tìm Tâm khắp nơi mặc dù không biết Tâm ở đâu. Mẹ chỉ biết con trai mình đang bị tai nạn ở ngoài kia, theo quán tính mẹ chạy đi tìm vậy thôi. Khi nghe mọi người kể lại, Tâm rất xúc động chỉ biết nhìn mẹ mà không nói với mẹ được lời nào.
Trong gia đình, ba bắt Tâm theo ngành công an, chỉ có mẹ là ủng hộ Tâm theo nghiệp diễn viên. Tâm rất cảm ơn mẹ và cố gắng làm hết sức để không phụ lòng tin cậy của mẹ. Bây giờ Tâm không mong muốn gì hơn là cầu mong cho cha mẹ có nhiều sức khỏe, mong cho mẹ lúc nào cũng vui và sống mãi với đứa con này.
![]()
![]()
Huỳnh Đông: ‘Một câu, con muốn nói…’
Đông nghĩ có lẽ đối với tất cả mọi người thì mẹ là người quan trọng nhất. Mẹ là người đã cùng trò chuyện với ta từ lúc ta còn chưa thành hình hài, cho đến lúc ta trưởng thành thì ta vẫn cần đến lời khuyên của mẹ… Và nếu bạn có mẹ, thì chắn chắn mẹ là người thương và hiểu bạn nhất. Và mẹ của Đông cũng vậy... Mẹ yêu thương Đông không phải bằng những lời nói sáo rỗng mà bằng những cử chỉ chăm sóc, hành động lo lắng. Có khi là bằng một trận đòn khi Đông hư quá, nhưng Đông luôn biết ơn nhũng trận đòn đó (cười).
Hồi còn nhỏ, lúc đó Đông khoản 10 tuổi, với tuổi đó thì Đông cũng như nhiều thằng nhóc khác rất mê trò chơi điện tử. Một lần vì ghiền quá, Đông đã liều ăn cắp của mẹ 2.000 đồng (khi đó được 1 tiếng đồng hồ chơi lận đó). Mẹ Đông biết chứ, làm sao mà giấu được. Nhưng lần đó mẹ không đánh đòn mà bắt Đông quỳ gối mấy tiếng đồng hồ để Đông tự nhận ra lỗi lầm của mình (cười).
Có một câu nói mà từ đó đến giờ Đông chưa bao giờ thổ lộ với mẹ dù rằng trong lòng rất muốn nói … Con yêu mẹ lắm, mẹ ơi!
Từ nhỏ tôi đã không được sống cùng mẹ nhiều, lúc ở với ngoại, lúc ở với dì. Ba mẹ tôi chia tay khi tôi còn khá nhỏ. Mẹ tôi phải đi làm nên không mang theo con nhỏ được nên tôi về ở với dì, em của mẹ. Ở với dì được gần 2 năm thì tôi về ở với mẹ. Trước đó tôi ở với ba và mẹ kế.
Mẹ tôi gần như đã hy sinh cả tuổi trẻ, sức lực để bương chải, đi làm kiếm tiền gửi về lo cho tôi. Tôi nhớ mỗi lần mẹ lên thăm, mẹ mang theo một con gà, thường là gà luộc. Vì tôi thích ăn gà luộc nhất. Mẹ lúc nào cũng nhường tôi hai cái đùi. Hồi nhỏ, tôi chưa biết gì nhiều cứ mãi ăn và ăn. Có lần mẹ lên thăm tôi, thấy tôi ăn cơm trắng với nước tương, mẹ ôm tôi và bật khóc, tôi cũng khóc. Tôi nói mẹ đừng khóc to, người ta nghe thấy thì lại nói điều không tốt với mẹ con mình.
Hiện nay, tôi đang cố gắng dành dụm để sửa lại nhà và khoảng tới tháng 12, tôi sẽ đón mẹ lên ở cùng với tôi. Lúc trước mẹ ở cùng chị gái, nhưng giờ chị đã có chồng nên mẹ tôi đang ở một mình. Tôi biết mẹ sẽ cô đơn lắm nên cố gắng sửa nhà để đón mẹ lên. Càng lớn tôi càng hiểu rõ sự hy sinh và chịu đựng của mẹ. Mẹ tôi ít nói, chỉ biết làm và lo cho con. Chị gái tôi giờ đã có em bé, chị nói với tôi chị đã thật sự hiểu như thế nào là tấm lòng của một người mẹ.
Tôi hy vọng vào ngày Vu Lan sắp đến, các bạn hãy dành cho mẹ mình ít nhất là một cuộc điện thoại, cho dù bạn đang ở đâu chăng nữa, bạn không hài lòng với mẹ mình về điều gì đó. Nhưng tôi muốn nhắc với bạn rằng, mẹ muôn đời vẫn là người quan tâm và lo lắng cho chúng ta nhiều nhất.
Hôm trước tôi về đám giỗ ngoại, thấy mẹ tôi đã yếu. Tôi im lặng. Về quê, thấy mẹ của mình khác với những người mẹ của bạn tôi ở Sài Gòn quá. Tôi mua quà gì cho mẹ, mẹ đều khen quá trời rồi mẹ tôi cất vô tủ mà để dành, mẹ tiếc nên không mặc. Mẹ tôi không biết làm điệu hay chưng diện, đôi khi nói chuyện tôi thấy mẹ thiếu tự tin. Tôi thấy mình sao ích kỉ quá.
Võ Thành Tâm: Hạnh phúc khi có mẹ
Tâm nghĩ trên đời này không ai là không có mẹ, có mẹ mới có chúng ta. Có thể do kém may mắn nên trong số những chúng ta có người sinh ra đã không được sống trong sự chăm sóc của cha mẹ. Nhưng Tâm nghĩ trong lòng của mỗi người đều có hình bóng của một người mẹ. Tâm nghĩ mình thật hạnh phúc và may mắn khi vẫn còn cha và mẹ.
Là một diễn viên nên Tâm không thường xuyên ở nhà, có khi theo đoàn làm phim cả tháng. Mặc dù đã lớn rồi nhưng Tâm vẫn thích cảm giác được ăn cơm cùng cha mẹ, nhất là cảm giác được mẹ mắng đó. Lúc đó Tâm có cảm giác mình vẫn còn rất bé, Tâm rất thích (cười).
Tâm còn nhớ có một lần Tâm bị tai nạn quẹt xe. Khi được tin báo Tâm bị tai nạn mẹ chạy vội ra đường, mẹ chạy tìm Tâm khắp nơi mặc dù không biết Tâm ở đâu. Mẹ chỉ biết con trai mình đang bị tai nạn ở ngoài kia, theo quán tính mẹ chạy đi tìm vậy thôi. Khi nghe mọi người kể lại, Tâm rất xúc động chỉ biết nhìn mẹ mà không nói với mẹ được lời nào.
Trong gia đình, ba bắt Tâm theo ngành công an, chỉ có mẹ là ủng hộ Tâm theo nghiệp diễn viên. Tâm rất cảm ơn mẹ và cố gắng làm hết sức để không phụ lòng tin cậy của mẹ. Bây giờ Tâm không mong muốn gì hơn là cầu mong cho cha mẹ có nhiều sức khỏe, mong cho mẹ lúc nào cũng vui và sống mãi với đứa con này.
Huỳnh Đông: ‘Một câu, con muốn nói…’
Đông nghĩ có lẽ đối với tất cả mọi người thì mẹ là người quan trọng nhất. Mẹ là người đã cùng trò chuyện với ta từ lúc ta còn chưa thành hình hài, cho đến lúc ta trưởng thành thì ta vẫn cần đến lời khuyên của mẹ… Và nếu bạn có mẹ, thì chắn chắn mẹ là người thương và hiểu bạn nhất. Và mẹ của Đông cũng vậy... Mẹ yêu thương Đông không phải bằng những lời nói sáo rỗng mà bằng những cử chỉ chăm sóc, hành động lo lắng. Có khi là bằng một trận đòn khi Đông hư quá, nhưng Đông luôn biết ơn nhũng trận đòn đó (cười).
Hồi còn nhỏ, lúc đó Đông khoản 10 tuổi, với tuổi đó thì Đông cũng như nhiều thằng nhóc khác rất mê trò chơi điện tử. Một lần vì ghiền quá, Đông đã liều ăn cắp của mẹ 2.000 đồng (khi đó được 1 tiếng đồng hồ chơi lận đó). Mẹ Đông biết chứ, làm sao mà giấu được. Nhưng lần đó mẹ không đánh đòn mà bắt Đông quỳ gối mấy tiếng đồng hồ để Đông tự nhận ra lỗi lầm của mình (cười).
Có một câu nói mà từ đó đến giờ Đông chưa bao giờ thổ lộ với mẹ dù rằng trong lòng rất muốn nói … Con yêu mẹ lắm, mẹ ơi!
