tùy bút | cuối xuân, đầu hạ
By Phương RongLix. Tuesday, September 20, 2011 2:49:37 PM
Mẹ đứng bên đống lửa vừa nhóm, dùng kẹp bỏ thêm vào dăm ba chiếc vỏ café Vina. Ngọn lửa yếu ớt màu xanh lá tí tách kêu lên một tiếng, trườn mình liếm một lưỡi lửa đỏ au qua con mồi. Lọn khói trắng nhẹ nhàng bốc lên, tiếng lá vỡ lạo xạo khi ngọn lửa đi qua. Mảnh vườn nhỏ lãng đãng như sương mờ giăng phủ, ở trên cao, buồng chuối phì nhiêu giống như một con sâu lười sau khi gặm trụi cả khu vườn mùa xuân thì nằm lim dim phơi mình giữa buổi mai. Trong lúc ngắm nó, mẹ chợt nhớ ra trong tủ bếp vẫn còn thừa lại dăm mớ bánh tráng từ dạo trong Tết đến giờ, lại thêm lò than đã bỏ bê phía sau nhà từ sau mẻ thịt nướng đậm đà hương vị hôm đám giỗ ông vào ngày mùng sáu Tết.
Khi ấy, tôi đang cùng một bác gái đứng dưới gốc cây sake ở đầu con dốc, bàn nhau xem có nên gọi mấy cậu trong trạm xăng bên cạnh bắc thang lên hái xuống đám sake vàng hườm to tròn nằm lấp ló trong đám lá xanh bóng kia hay không. Mục đích của hai người chúng tôi là gì khi đưa ra ý tưởng đó rất rõ ràng. Trong lòng ai cũng thầm mong những cậu trai đáng mến đó sau khi hái sake xong có thể mang sang biếu mình một hai trái ăn lấy thảo. Ừ thì trước đây tôi vẫn hay rình xung quanh đấy, mỗi lần có dịp chạy qua đều ghé mắt thăm chừng, mỗi khi có mưa to gió lớn, sau khi trời quang mây tạnh lại lật đật xỏ dép chạy lên đầu dốc coi thử. Nếu thật có một quả sake nào đó chẳng may lìa cành rơi xuống trong lúc ấy, tôi cũng sẽ chẳng ngại ngần gì mà ôm ngay về nhà.
Nhưng những quả sake rụng, luôn luôn sẽ bị hư thối ở một phần nào đó. Những chiếc gai thẫm xanh ánh sắc vàng nở to, cuống vàng héo đọng mủ, thịt bên trong trắng đục bục mềm, cúi đầu ngửi thử, mùi nhựa non như còn quanh quẩn đâu đây, tươi mới và ngọt lành. Từ đầu con dốc về đến nhà dễ có đến hơn một trăm bước chân, tôi cứ thế mà đi, có khi còn vui vẻ đến mức nhảy phông phốc qua những vũng nước đọng. Cảnh vật sau mưa tinh sạch và êm dịu, và cái cảm giác một mình bạn đi trên đường, hai bên là những căn nhà cửa đóng kín hoặc những dãy tường xanh rêu chạy dài, tay ôm một quả sake no tròn trước ngực, thật sự là một dạng kỷ niệm có thể đọng lại dài lâu.
Thế là, cùng với những hồi ức ngọt ngào về sake trong trí nhớ, tôi mơ màng cùng bác gái nghĩ đến lúc nhận được những trái sake chín tới ngon lành từ tay các cậu trai nọ, đem vào bếp, chế biến những món sở trường của riêng mình. Bác gái sẽ hầm sake với xương, những miếng sake thật dày, những khúc xương thịt thật tươi, còn cho vào cả bột nêm Knor thật ngọt; còn tôi thì gọt hết lớp vỏ bên ngoài, sau đó sẽ xắt thành từng lát mỏng bằng nửa bàn tay, tẩm và lăn đều vào bột, rồi đem chiên lên cho tới khi chúng biến thành những ráng vàng óng ánh trong chảo dầu mới thôi.
Bỏ qua buồng chuối chín cây và những quả sake đang chờ người đến hái, vào những buổi tinh mơ như thế, có khá nhiều điều để kể ở nơi tôi đang sống.
Chẳng hạn như chuyện về loa phát thanh trên cột điện cao phía đầu phố, hơn một năm trời ngủ vùi vì hư hỏng, tuần trước nhờ mấy anh thợ điện trong lúc sửa chữa đường dây tiện tay xem giùm, giờ như một người ốm kinh niên vừa khỏe lại, bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng mỗi ngày đã nổi nhạc hiệu, hát vang um trời.
Hay như chuyện cây xăng duy nhất ở khu này luôn mở cửa vào lúc 4 giờ hơn, dù khi ấy đường lớn hãy còn vắng hoe chẳng có bóng dáng một chiếc xe nào. Anh trai bán xăng sau khi mở cửa, kéo hết đám hàng rào song sắt bao quanh bên ngoài dẹp sang một bên, sẽ kéo một cái ghế nhựa thấp có lưng tựa ra phía trước, ngồi bắt chéo chân vừa hút thuốc vừa đọc báo Tuổi Trẻ ế lại từ hôm qua, thi thoảng còn nhâm nhi chút café trong ly nhỏ vừa gọi sang từ quán bên đường. Tôi chú ý đến anh là vì ở xa xa nhìn lại, tuy ánh sáng của ngày mới hãy còn mờ nhạt lắm, nhưng đốm lửa trên môi anh mới sáng đỏ làm sao, luôn khiến tôi nhớ đến một số điều đã cũ.
Còn có việc phơi tiêu của nhà bác Năm ở mảnh sân rộng phía trước phố. Trong một diện tích khoảng bốn trăm mét vuông, những tấm lưới nhựa khít lỗ được trải ra, thứ tự trước sau, dọc ngang ngay ngắn. Qua cánh cửa sắt hơi hé mở ở nhà trước của bác, tôi nhìn thấy hơn hai mươi bao tiêu được cột miệng gọn gàng nằm san sát bên nhau. Phơi tiêu là một công việc vừa vui lại vừa cực. Nếu trời nắng tốt thì không còn gì bằng. Nhưng giả như hôm ấy ông trời buồn vui lẫn lộn, mưa nắng thất thường, chúng ta sẽ chẳng thể bỏ đi đâu khác mà cứ đội một cái nón rộng vành thật to trên đầu, trong bộ quần áo dài tay, ngồi chong chong ngó ra thăm chừng đám tiêu ấy. Sắc trời chỉ vừa sụp xuống hay hơi nắng chỉ vừa mới hửng lên, chúng ta sẽ lập tức chạy ra tém dẹp sân phơi thật gọn gàng, không thì lại dùng cào khơi chúng rải đều ra khắp những vùng có nắng, dù đó chỉ là một ánh nắng yếu ớt nhất mà thôi.
Dọc theo mặt tiền của phố, bắt đầu từ sân phơi tiêu của nhà bác Năm, chúng ta đi dọc theo một hàng bàng xưa kia từng là niềm tự hào của các nhà phố Trên mà nay đã xác xơ và đôi chỗ bị bật gốc, chặt bỏ từ lúc nào không còn nhớ, để lên đến khu vực tập trung những hàng quán bán đầy các loại điểm tâm, thức ăn sáng. Nếu bạn là người theo quan niệm buổi sáng phải ăn món gì có nước mới dễ nuốt dễ tiêu, xin mời ghé qua quầy hủ tíu mì của chị Mười vợ anh Mười.
Chuyện là cách đây chừng nửa năm, từ chỗ quầy hủ tíu mì của vợ chồng anh chị Mười đi lên thêm mươi mét còn có một hàng hủ tíu khác của chị Loan con bác Ba Me. Chuyện cũng kể rằng chị Loan bày hàng ra trước vợ chồng anh Mười đâu khoảng nửa tháng nhưng hủ tíu chỗ vợ chồng anh Mười nấu ra lại ngon hơn chị Loan gấp mấy lần. Ấy nên trong những cuộc trà dư tửu hậu của cư dân phố Trên mới sinh ra cái chuyện hàng sau giật khách của hàng trước. Lời đồn thoạt đầu còn nho nhỏ, kiểu như nói riêng với nhau, đoán thầm cho vui, nhưng càng về sau lại càng lớn dần lên, lan ra, được thêm thắt đủ chi tiết và tình tiết rất dễ gây mất lòng. Sau cùng thì đến tai người trong cuộc là chuyện rất hẳn nhiên. Cả chị Loan và vợ chồng anh Mười nghe xong thì đều lấy làm khó xử.
Ngẫm đi ngẫm lại, hai nhà đã là hàng xóm của nhau suốt mười mấy năm qua chứ ngắn ngủi gì, dẫu không có tình cũng vẫn có nghĩa, nay vì một cái nồi hủ tíu mà cãi nhau thì thật chẳng ra làm sao, còn tạo điều kiện cho đám người ăn không ngồi rồi hóng chuyện thiên hạ có thêm đề tài để mua vui. Sau dăm bữa vài hôm đóng cửa dọn hàng suy nghĩ, vợ chồng anh Mười quyết định bê cái lò gạch to của quán ra cất ở sau hè, cũng tức là tự nguyện dạt sang bên nhường đường, trả lại cả mặt tiền lẫn khách khứa cho chị Loan, chỉ thiếu mỗi việc kèm theo lời chúc ‘ăn nên làm ra, tiền vô như nước’ nữa mà thôi.
Thế là từ đấy, một mình chị Loan độc quyền thương hiệu hủ tíu mì ở phố Trên, đường đường chính chính làm ăn mua bán bên cạnh các quầy bánh canh cá của chú Tư Hơn, bánh cuốn nóng của cô Oanh Đầu Cầu, xôi gà xôi đậu bánh tiêu mè của bà Hai Lầm, cơm tấm sườn đùi gà của nhà ông Năm Bé. Thế giới điểm tâm sáng từ sau sự cố “hủ tíu song sinh” đó đã ngỡ đâu sẽ dần dần quay về với nhịp sống bình ổn của mình.
Chị Loan bán hủ tíu mì mười lăm ngàn một tô bình thường, hai mươi ngàn một tô đặc biệt, chú Tư Hơn bán bánh canh cá vừa canh vừa cá vừa bánh mì rỗng ruột vị chi cả thảy mười hai ngàn một phần, bánh cuốn nóng của cô Oanh Đầu Cầu xin phép lên giá ba ngàn vào một ngày đẹp trời nào đó, với dấu hiệu thông báo là tự nhiên có thêm một cuốn chả giò chiên trong khẩu phần ít ẻo mọi khi, bà Hai Lầm từ lúc mới khai trương mở hàng đã có món trứ danh “bánh tiêu mè nhồi xôi” nên giờ đây lâu lâu chỉ việc đổi món nấu thêm xôi gấc, xôi đậu đen, xôi vò các thứ là đã có thể ung dung dọn hàng ra về trước 9 giờ sáng.
Nhưng rồi, vào một ngày nọ, tự nhiên không còn thấy hàng hủ tíu của chị Loan dọn ra mỗi sáng. Ngày một ngày hai, tuần này qua tuần khác, mãi cho đến khi tròn một tháng trời tiệm ‘Hủ tíu thập cẩm Loan’ đóng cửa, bà con quanh đó mới hay chị đã đi lấy chồng, với một đám cưới lặng lẽ diễn ra ở một nhà hàng có tên Vườn Xanh cũng nằm ở một chốn lặng lẽ nào đó. Kể từ dạo đó, bà Ba Me sống một mình trong ngôi nhà rộng cùng mấy đứa cháu lên ở nhờ để tiện việc đi học. Lúc đầu, mọi người cũng bàn ra tán vào về việc này nhiều lắm, nhưng về sau, cũng như mọi chuyện thị phi kỳ lạ khác trên đời, nó cũng dần dần lắng xuống. Ai đó nhớ đến hỏi han bà Ba thì bà lại thở dài chép miệng, con Loan nó lấy chồng về nơi xa lắm… Xa lắm là xa như thế nào, ai đó không dám hỏi tiếp nữa, vì sợ bà Ba buồn, vì sợ bà sẽ chạnh lòng mà nhớ lại chuyện từ dạo đi lấy chồng tới nay cũng ngót nghét gần nửa năm trời, mà chẳng thấy chị Loan về thăm nhà lần nào.
Và thế là hàng hủ tíu của vợ chồng anh chị Mười lại dọn ra, cũng chỗ đó, tên đó, mùi vị đó. Khách lạ ghé vào, ăn xong, gật gù hài lòng, quán này bán ăn được nè. Khách quen tấp qua, nói cười rổn rảng, sao lâu quá mới thấy vợ chồng cô chú ra bán, bà xã tui hổm giờ cứ nhắc mãi…
Cũng vì chuyện cạnh tranh buôn bán giữa chị Loan và hai vợ chồng anh Mười rốt cuộc lại có cái kết thúc buồn như thế, mà nhiều người khi nói đến khu điểm tâm sáng đó, cũng chỉ bâng quơ một hai câu rồi thôi.
Thật ra, ở khu ấy, có một nơi vẫn vô cùng đông vui và náo nhiệt, ấy chính là quán cơm tấm sườn đùi gà của nhà ông Năm Bé. Mười ngàn một phần cơm sườn, mười lăm ngàn một phần cơm gà, rẻ quá, rẻ nhất trong những tiệm cơm bán rẻ ở khu này. Người từ đằng trong đổ ra, người từ đằng ngoài đổ lại, công nhân, viên chức, học sinh các cấp từ mẫu giáo đến mười hai, sáng sáng đều bỏ ra thời gian khoảng mươi phút tề tựu đông đủ ở quán cơm nhà ông Năm. Kẻ đứng người ngồi, kẻ ăn tại chỗ người mua về nhà, kẻ cơm đĩa người cơm phần, kẻ chỉ ăn đậu que xào người không ăn cà chua dưa chuột, kẻ nước mắm không cay người nước tương tỏi ớt,…v…v…
Đáp lại sự nhiệt tình của tập thể thực khách, gia đình ông Năm Bé cũng đặc biệt huy động đội ngũ con cháu dâu rể trong nhà ra nghênh tiếp. Bà xã ông Năm đứng bán chính, con dâu ông Năm lăng xăng chạy bàn, cháu họ ông Năm phụ trách xới cơm, em dâu ông Năm chiên trứng và múc canh, con trai ông Năm ngồi trên xích đu phe phẩy quạt mo canh chừng chậu than hồng, đảm bảo cho việc ra lò liên tục của những mẻ thịt vàng óng. Còn nhân vật chính của chúng ta, ông Năm, ngoài những lúc í ới hô to thông báo các kiểu đại loại như: khách bàn số 1 ăn cơm gì, khách bàn số 2 ba dĩa năm hộp tính tiền là bao nhiêu, khách bàn số 3 ngồi nửa buổi rồi sao vẫn chưa có cơm, khách bàn số 4 kêu thêm hai trứng chiên và hai chén cơm thêm, khách bàn số 5 hỏi ngoài đùi gà quán còn có cái gì khác của gà hay không,… Trông qua thì ông Năm có vẻ khá bận rộn, nhưng lúc cần, cô cháu họ chỉ cần ới to lên một tiếng, ông sẽ nhanh nhảu chạy vào nhà trong, bê ra một thùng cơm nóng hổi bốc khói thay vào chỗ thùng cơm trước đã sạch nhẵn đến đáy. Và thật ra, đó mới chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của ông.
Những ngày bình thường, tôi hay ghé vào mua một hộp cơm tấm mang theo.
Những ngày nghỉ, sự lựa chọn cũng phong phú hơn nhiều. Có khi là hai phần hủ tíu đặc biệt kèm ba ổ bánh mì không cả nhà cùng ăn. Có khi là bánh canh cho mẹ, bánh cuốn nóng cho ba, tôi và em gái làm món ốp la ăn cùng tương cà và muối tiêu.
Buồng chuối sau khi hái xuống, dựng ở trước nhà, chỉ vài ba ngày sau sắc vàng đã bắt đầu lan ra từ đầu đến chân. Rồi một sáng nọ, mẹ mang dao nhỏ và rổ nhựa ra trước hiên, chọn cắt những quả đã vào độ chín vàng thơm ngon nhất.
Những quả như thế, sau khi bỏ vỏ, xắt ra thành từng khoanh mỏng hình tròn, dán đều lên bề mặt của một chiếc bánh tráng, sao cho càng dày càng tốt. Sau đó dùng một chiếc bánh tráng khác ụp lại, miết nhẹ tay theo mép viền xung quanh để chúng ép chặt vào nhau, đặt vào trong sàng gỗ, chiếc sau gối đầu lên chiếc trước, chờ đến khi trời hanh nắng thì sẽ mang ra sân phơi. Cứ phơi như thế trong suốt một hai ngày nắng đầy, cho đến khi lớp vỏ bánh đã khô cong lại và những khoanh chuối trông như một gương mặt ủ dột vì bị hong nắng quá lâu. Bước tiếp theo là đi tìm chiếc lò than đã bỏ quên sau bếp, nhìn xem lớp tro ở hốc dưới có còn đầy hay không, kiểm tra xem nắng mưa lâu nay có khiến cho lòng lò ẩm ướt và đọng nước. Than không nổ sẽ an toàn hơn cho người sử dụng, chỉ khoảng một ký là đủ, dùng dao phay chặt chỏ thành từng khúc to bằng cỡ ba ngón tay chập lại, than vụn cũng đừng vội vứt đi kẻo uổng mà hãy dùng chúng lót thành một lớp đệm trong lòng lò. Sau đó, đến việc chất than vào lò, quá trình này cần chú ý sao cho than không quá khít mà cũng chẳng quá thưa. Khít quá sẽ không có đường cho không khí vào, lửa sẽ không nhóm lên được, thưa quá kết cấu than sẽ rời rạc, khó bắt lửa và giữ lửa. Sau khi đã nhóm được lửa, hãy để cho than cháy hồng. Khi hơi nóng đã rực lên từ mọi phía và ngọn lửa liu riu như đã ngủ quên giữa những hòn than, bạn hãy đặt vỉ lên, sau đó là những chiếc bánh tráng ken dày chuối đã đi qua những ngày nắng đẹp, và nhớ, đừng quên, còn có cả tâm tình vui sướng của một đứa con đang được nướng bánh cùng mẹ, ở giờ này, phút này, trong thời khắc này…
Các cậu trai trẻ tuổi dường như là những con người rất nhạy cảm. Vì không cần phải đợi đến khi tôi và bác gái hàng xóm lên tiếng gợi ý, ngày hôm ấy, chỉ nửa tiếng sau khi bình minh lên rõ, họ đã bắc thang trèo lên mái nhà, từ đó chuyền ra cành cây to nhất, hái xuống tất cả những quả sake no tròn đang giấu mình trong lá xanh của chúng tôi.
Tôi đi ngang qua nơi ấy, thấy họ cởi trần và phơi lưng dưới mặt trời. Những trái sake hườm vàng bị bứt khỏi cành, từ độ cao mươi mét thảy xuống cho kẻ bên dưới. Họ dồn chúng thành đám trong góc tường, sau đó chuyển dần vào cất bên trong nhà, dùng làm quà tặng cho những vị khách đổ xăng quen có nhu cầu sử dụng loại thực phẩm ấy. Cuối cuộc thu hoạch, trên nền đất rải rác những chiếc lá sake cả vàng lẫn xanh bị người giẫm đạp, dấu thang cắm sâu vào đất, và trong một góc tường hãy còn sót lại hai quả sake bị bỏ quên. Tôi lại gần, ôm chúng lên xem, cuống vàng úa héo hon, những chiếc gai xù xì nở bung toe toét, một đường nứt dài chạy dọc theo thân, bên trong lộ ra những thớ thịt trắng đục bục mềm. Lẫn trong hương nhựa non ngọt lành mọi khi, là một mùi rất khó chịu bốc ra từ những chỗ hư thối…
Nghe nói, canh sake hầm xương rất có lợi cho sức khỏe, mát và dễ tiêu, lại ngon và dễ nấu.
Sake xắt lát chiên giòn dùng làm món ăn vặt trong ngày thì không còn gì thích hơn. Bạn chạy đi đâu đó một lúc rồi quay về, ngang qua bàn nhón lấy một miếng sake quệt vào chén tương cà đỏ tươi bên cạnh, cho vào miệng, vị ngọt mịn, bùi nhưng không béo, giòn nhưng không cứng, cứ như thế mà tan ra trên đầu lưỡi, mùi nhựa non phảng phất đâu đây trong vị dầu ráng vàng…
Và vì tôi là một kẻ chưa bao giờ thôi mộng mơ, nên cứ lại tiếp tục gửi gắm những mơ mộng của mình lên tán sake xanh ươm ấy, nơi lác đác những quả non vừa ra đời, nhút nhát giấu mình trong kẽ lá, từ chối cả ánh nắng vàng thật đẹp của một ngày cuối xuân.

