G.o.t.W
Friday, July 16, 2010 5:36:11 AM
Tôi nhớ anh. Người tôi yêu. Người mà giờ đây chỉ xem tôi là bạn. Mưa rồi đấy. Mưa. Hay là nước mắt của ai đó... Những sóng gió trong cuộc đời, dường như đã khiến trái tim trở nên chai lỳ. Tôi đang cố gắng từng ngày. Cố gắng để đi qua đợt sóng này. Để không ai biết rằng trái tim tôi đang tan vỡ. Để nụ cười sẽ được tự nhiên hơn. Cố gắng để sống tốt. Sống giả dối với chính mình, tự nhủ rằng mình đang sống tốt, để nụ cười có nghĩa là hạnh phúc... Bất giác cảm thấy ghê sợ chính bản thân mình...
Những khoảnh khắc khiến trái tim tôi không chịu đựng nỗi, nước mắt chực trào ra khỏi mi... Nhưng nếu đứng một mình mà khóc thì sẽ ngã ngay, không thể trụ vững... Không chỗ dựa, không một bờ vai... Cố bám chặt chân xuống để có thể đứng vững... một nơi nào đó để nước mắt rơi, để thổn thức với những nỗi niềm của bản thân, để trái tim sống thật với chính nó... để biết rằng sống tốt không có nghĩa là đang hạnh phúc... để cảm nhận nụ cười là giọt nước mắt của nỗi đau...
Tôi cần một nơi để mình có thể là mình... tôi cần một nơi để khóc... để đánh mất cái lý trí của mình... để cho tâm hồn đi trong vô định... để nổi nhớ đi đến nơi mà nó muốn đến...
Nếu, vô tình bạn dừng chân vào blog này... xin cảm ơn vì bạn đã ghé thăm. Và chỉ vậy thôi, đừng bình luận, đừng chia sẽ... Cảm ơn bạn nhé.
Yêu là gì?
Hạnh phúc là gì?
Đã bao giờ yêu mãi mãi một người?
Mãi mãi là bao lâu...






