Lặng...
Sunday, February 1, 2009 8:19:21 AM
Mỗi vì sao có một khoảng trời riêng, mỗi lần nhìn chúng, tự nhiên có một cảm giác cô đơn, lạc lõng, rất cô đơn. Chúng đứng xa nhau quá, sao không gần lại nhau, cô đơn giống như mình lúc này...
Sự cô đơn thật đáng sợ, nó nuốt chửng mình lúc nào mình cũng không hay, đến khi giật mình nhìn lại thì thấy xung quanh chỉ một màu đen, không một tia sáng, không một ánh nắng, không một gương mặt, nụ cười nào quanh mình cả...Tất cả chỉ là một màu xám xịt.
Trời luôn tối, ảm đạm, nỗi cô đơn bao trùm. Thật đáng sợ.
Có lúc ngôi sao bỗng sáng rực lên, sáng hơn cả mặt trăng tròn kia, sáng vậy như muốn kéo tia nhìn của người khác vào mình, để tìm một sự chia sẻ, một nguồn an ủi. Nhưng rồi hình ảnh đẹp đẽ đó không bao giờ đọng sâu vào kí ức của người khác, không như là ánh sáng của mặt trăng. Vụt sáng lên rồi lại vụt tắt.
Tâm hồn mỗi người thật khó nắm bắt, bất giác cảm thấy cô đơn, rồi lại tìm được nguồn vui, để rồi lại thấy sự trống trải bao trùm. Mọi việc như mất hết ý nghĩa.
Khi buồn bã nhất, lại là lúc mà mình muốn nhìn thấy nụ cười nhất. Của mọi người, những người mình thương yêu, của người mình quan tâm.
Mong họ mỉm cười, chỉ để cho tâm hồn mình lắng đọng, nhìn nụ cười đó, mà thấy nhẹ lòng. Nhưng dường như nụ cười hạnh phúc không dành cho những người cô đơn.
Cuộc sống không hề đơn giản, để được chia sẻ, hay để chia sẻ với ai đó thật khó. Không phải chỉ cần có tấm lòng là mọi chuyện đều làm được. Nghe thật đơn giản, nhưng làm thật khó. Để hết cô đơn, không phải "bước ra khỏi nó" là hết cô đơn, mình không làm được không đủ niềm tin, không đủ dũng khí để bước đến.
Mỗi lần cố gắng là mỗi lần thất bại.Cố gắng giúp ai đó, như để giúp chính mình, nhưng rồi lại thất bại. Hay chính mình chưa đủ cố gắng, hay chính mình chưa đủ khả năng, chưa đủ ấm áp để sưởi cho chính tâm hồn mình ấm lại thì đòi gì giúp người khác.
Ánh sáng của một ngôi sao lẻ loi không đủ để chiếu sáng cho một vùng rộng lớn, không đủ để sưởi ấm cho một hành tinh lạnh lẽo, khi chính nó cũng đang lạnh. "Khi bàn chân lạnh thì trái tim sẽ không bị lạnh". Mình đã thử, nhưng không cải thiện được.
Nhưng giờ có lẽ đã tìm được một cách giải quyết rồi. Ngôi sao lẻ loi sẽ tự nổ lực để sáng hơn, để đủ ấm áp. Đến khi nó không còn lẻ loi, nó sẽ có đủ ấm để toả ra nhiều nơi rộng khắp. Hành tinh lạnh lẽo chắc cũng sẽ tìm được cho mình một vì sao ấm áp, một vì sao của riêng mình.






