sự thật dù đau thì vẫn là sự thật, có ai phủi bỏ dc bao giờ!
Friday, January 7, 2011 3:17:48 AM
vậy là giao thừa sắp đến. vậy là nỗi đau sắp lặp lại. tôi sợ! tôi sợ những cái tôi bảo rằng không sợ.
tôi cừ lang thang 1 mình thế này. bạn bè không, tình iu cũng không, những thứ đó quá xa xỉ với tôi, tôi không mơ nữa, không ước nữa.
trời se se lạnh, bàn tay tôi cũng đang lạnh, ngày xưa bàn tay tôi luôn dc sưởi ấm bởi một bàn tay khác mà giờ phải tự sưởi ấm lấy bản thân mình, liệu tôi có thể không? có đủ sức để tự sưởi ấm lấy bàn tay mình, lấy lòng mình..tôi lạnh lắm.
tất cả sẽ không quay lại, cái gì đã mất đi sẽ không bao giờ quay lại, đó là chân lí. có nên trách ngày xưa tôi không biết trân trọng! không! tôi chưa bao giờ hối hận j ngày xưa tôi không biết trân trọng.
tôi có thể nhìn thấy gương mặt hiện tai của tôi trong quả cầu thủy tinh, có thể nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của tôi trong quá khứ với chú chó con,nhưng không có j có thể cho tôi thấy gương mặt tôi trong tương lai cả.
tôi luôn thấy mình ngu ngốc khi viết những dòng blog này nhưng vẫn cứ viết, có lẽ điều đó khiến tôi thấy nhẹ nhàng hơn. ngu ngốc để dc nhe nhàng vẫn tốt hơn.
có cách nào trốn dc giao thừa, có cách nào trốn dc thời gian, có không?? tôi không muốn nhìn thấy những chùm pháo lóe sáng, không mún nge tiếng reo hò của mọi ng, không muốn chia tay với những gì đã qua, không muốn lại khóc một lần nữa.
không biết nói j nữa, đầu óc trống rỗng, cái lạnh đã bao trùm rồi và tôi không còn thấy ấm nữa. cũng như tinh iu đã đi rồi và tôi không còn thấy hạnh phúc nữa.
tôi cừ lang thang 1 mình thế này. bạn bè không, tình iu cũng không, những thứ đó quá xa xỉ với tôi, tôi không mơ nữa, không ước nữa.
trời se se lạnh, bàn tay tôi cũng đang lạnh, ngày xưa bàn tay tôi luôn dc sưởi ấm bởi một bàn tay khác mà giờ phải tự sưởi ấm lấy bản thân mình, liệu tôi có thể không? có đủ sức để tự sưởi ấm lấy bàn tay mình, lấy lòng mình..tôi lạnh lắm.
tất cả sẽ không quay lại, cái gì đã mất đi sẽ không bao giờ quay lại, đó là chân lí. có nên trách ngày xưa tôi không biết trân trọng! không! tôi chưa bao giờ hối hận j ngày xưa tôi không biết trân trọng.
tôi có thể nhìn thấy gương mặt hiện tai của tôi trong quả cầu thủy tinh, có thể nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của tôi trong quá khứ với chú chó con,nhưng không có j có thể cho tôi thấy gương mặt tôi trong tương lai cả.
tôi luôn thấy mình ngu ngốc khi viết những dòng blog này nhưng vẫn cứ viết, có lẽ điều đó khiến tôi thấy nhẹ nhàng hơn. ngu ngốc để dc nhe nhàng vẫn tốt hơn.
có cách nào trốn dc giao thừa, có cách nào trốn dc thời gian, có không?? tôi không muốn nhìn thấy những chùm pháo lóe sáng, không mún nge tiếng reo hò của mọi ng, không muốn chia tay với những gì đã qua, không muốn lại khóc một lần nữa.
không biết nói j nữa, đầu óc trống rỗng, cái lạnh đã bao trùm rồi và tôi không còn thấy ấm nữa. cũng như tinh iu đã đi rồi và tôi không còn thấy hạnh phúc nữa.






