Saturday, June 25, 2011 8:30:52 PM
Lâu lắm rồi lại mới biết cảm giác đi làm đêm. Cái cảm giác sáng mai bước chân vào tàu điện ngầm với cặp mắt nhắm mắt mở mệt mỏi vô hạn. Tàu sáng thứ bảy vắng người, nhiều khách du lịch, nhiều cặp tình nhân và có nhiều kẻ phải đi làm ca sớm hay trở về muộn từ ca đêm như mình. Quãng thời gian gần 30 phút từ nhiên thấy dài lạ. Bụng đói cồn cào, mong mau về nhà, cởi bỏ quần áo bám hơi thở mệt mỏi từ công việc, lăn ra, ôm chăn và ngủ.
Công việc kể ra cũng nhàn hạ tuy mức lương quá là kém cỏi so với lương trung bình nơi được gọi là metropolis. Hôm qua trước khi đi làm, chia tay với anh nửa muốn đi nửa muốn ở nhà mình nhăn nhó. Anh bảo lúc bảo làm chỗ anh thì mình tỏ vẻ không muốn lắm, thôi đành chịu khó tạm chỗ kia vậy. Anh nói đơn giản quá. Tính mình hay câu nệ. Ngại đi làm cùng chỗ người yêu bị người ta nói này nói nọ. Với lại làm dưới quyền anh, anh có muốn quát mình cũng chẳng dám quát mà anh có nói quá mình chưa chắc đã nghe. Thôi thiết nghĩ đi làm chỗ khác cho đỡ mệt.
Làm đêm ghét nhất là cảm giác bụng đói cồn cào. Dù ăn thế nào đi chăng nữa thì vẫn thấy đói. Đêm qua là làm buổi đầu tiên. Khi khách về phòng ngủ hết thì cũng là lúc mình kéo tấm chăn mỏng cô bạn cùng khách sạn để lại, leo lên ghế bành co người chợp mắt vài phút. Cái cảm giác làm đêm mà còn được ngủ thật lạ. Mình ngồi nhằm nghiền mắt gần một tiếng đồng hồ mới ngủ được. Giấc ngủ chập chờn bởi âm thanh phát ra từ tủ lạnh. Sáng dậy sớm bởi chuông báo thức kêu to quá đáng. Ngồi chống mắt được vài phút không thấy ai lại ra ghế ngủ tiếp và dậy muộn bởi tiếng chuông cửa của cô bạn đồng nghiệp. Hai đứa vội vàng chuẩn bị bữa ăn sáng cho khách ở khách sạn. Mình được về sớm 15 phút.
Anh dường như dậy sớm chờ mình trở về. Mình nghe thấy tiếng thở trằn trọc và tiếng cựa mình lo âu. Bỗng dưng nhớ lại hôm gặp cậu bạn cấp ba cậu ấy đã nói rằng thấy vui mừng vì mình may mắn tìm được người thực sự đem lại hạnh phúc cho mình. Ở bên anh, thấy hạnh phúc thật giản đơn. Anh bảo, trải nghiệm nhiều thấy nhận ra rằng chỉ cần người ta thương nhau là đủ. Những thứ xung quanh phù phiếm lắm. Nếu bận tâm đến nó nhiều chỉ làm mất nhau đi.
Hôm nay, lên mạng xã hội thấy trang "Gào" lại hiện ra bởi có vài người bạn trong list thích. Mình tò mò đọc thử 6 phần "Tự sát" và một số bài viết của cô tác giả bằng tuổi mình. Không dám nhận xét vội bởi chưa đọc cả tác phẩm. Nhưng nghĩ lại mình thấy hơi chành lòng bởi ngày xưa mình cũng từng nhiều ước mơ, khao khát. Bao nhiêu đam mê cháy bỏng thấy vụt tắt một cách nhanh chóng. Dường như càng lớn, càng trưởng thành, càng cảm nhận nhiều cái thật và phũ phàng của cuộc sống, càng muốn mình sống giản đơn hơn. Đôi khi thấy hơi cay mũi một chút vì tiếc nuối. Những nghĩ lại, thấy mình nên thanh thản với hiện tại của mình. Những ngày tiếp theo đến không mường trước được. Hạnh phúc hay chông gai là những thứ mình không thể chọn được nhưng có thể khiến nó thay đổi. Thôi, cứ sống thanh thản cho mỗi ngày sắp đến. Có lẽ thế. Có lẽ chỉ thế thôi là đủ...
Thursday, May 19, 2011 9:39:38 AM
Love

Dạo này mình là mình cứ gọi là yêu đời lắm ý. Ngoài cái khoản học hành lúc nào cũng í ẹ ra (mải chơi quá) thì mọi chuyện còn lại tương đối ổn. Mùa thì rồi mà học thì chả chịu học mà cả ngày cứ cày farm trên FB với lướt net thôi à. Chàng nhà mình toàn trêu đểu mình là bị nghiện farm thôi

. Hôm nay là một trong những ngày lễ mà chưa phải đặc biệt lắm với bọn mình. Tức là kỉ niệm ngày yêu nhau ấy. Hihi. Cũng chưa lâu nên gọi là kỉ niệm cho vui thôi. Lần trước kỉ niệm ngày gặp nhau chàng mua sô cô la Milka cho mình. Hihi, chàng mua suốt khiến mình bị tăng mấy cân rồi. Thôi thì lần này kỉ niệm mình lại mua Rafaello cho chàng vậy.
Hôm qua 11 giờ chàng gọi đánh thức dậy, mình khoe là dậy từ 10 giờ cơ

. Cả ngày ngồi học với làm chả được là bao mà hứng lên lại đi lên net đọc các bài dạy nấu ăn với mấy cái tin lá cả dở hơi. Học chán cuối cùng hứng lên đi mua đồ ăn về định nấu cho chàng món gì. Chàng mấy hôm nay hay về muộn lắm. Thế mình tí tởn gọi điện hỏi dò, định làm quả suprise. Nhưng mà ngu si quá nên lúc nói chuyện mình lỡ mồm bảo đang ăn hạt điều. Chàng bảo, nhà làm gì còn. Mình bảo mới vào Billa đi mua

. Chàng bảo thế mua mình hạt điều không mua chi nữa à? Mình bảo: ừ, mua mỗi hạt điều cho tớ ăn thôi

. Thế là chàng bảo thôi khi nào chàng về chàng đi mua đồ ăn hoặc hai đứa đi ăn quán vậy.
Chiều chàng về mình vẫn đang vắt cổ với bản tin. Ai bảo chơi nhiều nên đến giờ nộp bài mà vẫn mới viết được một nửa. Thế là mình đành bảo chàng ngồi đợi. Sau bắt chàng đi rửa mấy cái nồi spaghetti mà chàng để trong tủ lạnh ít nhất hai tuần nay (răng mà chàng nghe lời mình thế chứ lị) rồi bắt chàng đi nướng khoai tây chiên. Khoai tây chiên bọn mình toàn nướng không thôi. Chàng ghét bỏ dầu vào thế nên ăn thế này không. Mà cũng ngon cũng giòn, lại đỡ béo. Hôm trước hai đứa đi mua đồ mua cả nấm về định nấu đồ ăn cho chàng mang đi làm mà hôm đó nhiều đồ quá nên thừa nấm vứt lỏng chỏng trong tủ lạnh. Thế là hôm qua cả buổi trưa mình đi google cách làm món nước sốt nấm với thịt gà. Chiều viết xong bản tin, chàng làm xong nhiệm vụ, kịp khen mình rửa hộ quả bóng tập thể dục rồi tót vào bàn chơi game. Mình thì lụi hụi đi nấu cơm vì đói quá, cả ngày ăn mỗi bánh mỳ với sô cô la. Món nước sốt nấm thế mà dễ. Mình chọn cách đơn giản nhất thôi, nhưng nấu với bơ chứ không dầu ăn như mọi khi mà mùi thơm kinh khủng. Nhìn thì nó cũng bình thường mà lúc bầy ra đĩa mang ra cho chàng ăn chàng khen đáo để làm mình sướng tít mắt. Từ xưa đến nay mình vốn chúa ghét nấu ăn nên trình độ nấu nướng cũng chỉ ở dạm tạm khá. Mà hôm qua chàng không khen một lần đâu. Những tính từ nào cao siêu mỹ miều nhất chàng đem ra dùng hết. Nào là ngon dã man như trong nhà hàng hay ngon như đồ ăn của mẹ chàng. Mũi mình thì cứ chập chờn tựa muốn bay

. Hic, mà mình nấu nhiều kinh khủng, khoai tây chiên cũng nhiều hai đứa mới ăn được một nửa mà đã nhìn nhau vì no. Thế mà chàng ăn hết phần của mình. Lại còn bảo ngon thế thì phải ăn hết. Ăn xong thấy mình vật lộn với đĩa đồ ăn chàng ăn hộ luôn. Mình thì cứ nhín sợ chàng lại bị đầy bụng thì khốn. Mấy hôm nào mà nấu món gì chàng thích chàng ăn thì gọi là bằng sạch sành sanh. Khổ nỗi, cái tính cứ có đồ ăn là ăn hết, không biết ăn một nửa nên toàn ăn cố để xong rồi thì mệt. Nhìn rõ thương.
Tối hai đứa ăn xong bật Se7en lên xem. Phim với Brad Pitt với Morgan Freeman í nhá, bọn mình là không có phải fan hâm mộ se7en kia đâu. Phim hay dã man. Xem xong mình chỉ biết thốt lên Ty vole!

. Chàng lại cảm ơn mình lần nữa bảo ngon thế này chắc hôm nào phải nấu lại cho chàng ăn. Hihi

. À lại nhớ hôm qua chàng bảo hôm nào mình phải làm nem cho chàng mang đi làm để chàng đi khoe

.
Tuesday, March 22, 2011 11:59:27 PM
Vớ vẩn
Chu choa, hôm nay mình đi học nhảy Salsa. Hôm nay đông vui ghê cơ. Người đến cuối cùng là Chris. Hóa ra chàng ta uống say quá lăn lắn ở bến tàu điện ngầm, bị trộm nó móc cho sách túi, móc cả Iphone-thảo nào mình không send message được.
Nhóm nhảy gồm 20 người cho Karina dạy. Cái phòng tập cũng không quá to, nhưng vừa đủ và tiện nhất là ngay trong nhà Karina. Lớ ngớ thế nào lại đứng cạnh Chris. Anh chàng này người Mỹ, trẻ măng, đẹp trai thôi rồi, nhưng mà mình có người yêu rồi

. Ban đầu tập mấy basic steps, sau rồi chia thành từng đôi. Tại đứng cạnh nhau nên hai đứa nhảy với nhau luôn. Hôm trước đi disco Chris say nhảy chả ra gì, mà hôm nay nhảy cũng được phết. Sau hai đứa có lúc mải mê quá bị Karina bắt làm mẫu cho mọi người. Nhưng mà ngượng quá, cuối cùng hai đứa chân nam đá chân siêu làm mọi người cười thôi rồi. Đã thế lúc chuẩn bị nhảy Luke lại còn hát: there is time of my life từ Dirty dancing nữa chứ. Đểu ơi là đều

Buổi tập trôi nhanh dã man. Mãi cuối tuần sau lại mới tập tiếp. Không biết đi được không. Mà hy vọng là có. Mai kiểm tra tiếng Pháp, vẫn chưa học được là bao. Khổ thật cho cái bệnh ham chơi.
Thứ 6 đi sn Chris, biết mua gì đây
Thứ 7 đi fancy dress party, biết mua/mặc gì đây
Tuần sau sn Hanka, biết mua gì đây
Chơi nhiều quá, biết khi nào mới học đây...
BTW: hôm nay chính thức sinh nhật Chris. Happy birthday to you!
Hic, P đi ngủ sớm quá. Buồn quá. Nhớ quá!!!
Tuesday, March 22, 2011 12:26:57 AM
Vớ vẩn
Hôm thứ bảy, trăng tròn và sáng nhất sau gần 20 năm. Sáng thật. Đi bên anh dưới trăng sáng, trời đầy sao, lãnh mạn chế. Lại vui rồi

Drinks, chat, karaoke night hôm rồi không nhộn lắm tại thiếu nhiều người. Nhưng mà bị bắt hát với Karina và Aoife "Girls just want to have fun" khản hết cổ họng. Chris hôm trước uống say, hình như bị làm sao, khổ thân quá.
Hát hò chán đi KFC với Petr. Ăn xong mà vẫn đói. Lâu lắm hai đứa mới đánh lẻ đi chơi riêng. Lúc về KTX, mặt trăng vẫn sáng quắc. Sướng, đứng ngắm thêm một tí.
Dạo này tình hình mình nhậu nhẹt chơi bời dã man con ngan. Chả thấy học hành gì cả mà tuần nào cũng cứ mấy cái events lận. Đến chết mất.
Tuần này: Chris birthday, movie night rồi Open house party.
Thứ 4: kiểm tra la francais, chả biết cái đếch gì cả. Huhu, toàn học trong tàu điện ngầm thì làm sao mà thông minh được hả trời.
Ước gì cho đến thứ 6. Nhớ quá!
Sunday, January 9, 2011 3:00:38 PM
Friends
Sân khấu: Otava 717
Thời gian: 0:45 AM
Đạo diễn: Nguyễn Thanh Tú, Nguyễn Thị Thu Huyền
Kịch bản: JaeTuk & Pam
Diễn viên: Tucan, bo.cong.anh
[Câu chuyện dựa trên cơ sở có thật 99,9%]
Vào một ngày lớt phớt mưa trên con đường trải dài một thảm băng đá - Tucan mời bo.cong.anh đến mừng tân gia nhà cũ.
Đồ nhậu: một phần tư chai chè Nestea ba ngày cũ sắp lên men, một chai nước khoáng hiệu Toma và một thanh socola Milka cộng nhiều đồ nhắm dự trữ trong tủ không thèm mở.
Phần một:
bo.cong.anh trong trang phục quần cộc 3/4 (không hở rốn), áo ba lỗ (mặc bên trong), áo len thủng lỗ chỗ (mặc bên ngoài), dép sục đông (màu cháo lòng), tóc đuôi ngựa - gõ cữa ba tiếng cộc cộc cộc.
Tucan trong trang phục quần ấm (chân buộc lạt chân không buộc lạt), áo ba lỗ (mặc bên trong che giấu bộ xương sườn) áo nỉ bên ngoài (kết thân với màu dép của bo.cong.anh), tất (chân phải thủng hai ngón, chân trái thủng dưới gót), tóc rễ tre (ba ngày chưa thèm gội) - ra mở cửa.
Phần hai:
Ăn uống, chém gió thành bão (chủ đề: trên Giời dưới bể, tình iu tình báo, (vô) văn hóa và chính chị...). Bắt đầu tâm trạng, buồn bã chán nản vì thực tế, vì cuộc sống (và vì những chuyện tình đã xảy ra, đang tồn tại và sắp tiếp diễn).
Phần ba: (tình cảm và những tâm sự chân thành, những kỷ niệm về tình bạn opera – những người bạn ảo mà không ảo)
Blog opera Tucan và bo.cong.anh năm nay cũng đã bước sang tuổi thứ năm. Tuy không phải là quá lâu trong cộng đồng opera Việt Nam nhưng cũng đi được một chặng đường không phải là ngắn. Từ hai người bạn ảo hôm nào giờ đây đã trở thành đôi bạn thân thiết ở ngoài đời thật. Nghĩ lại những chuyện đã qua mới cảm thấy thật tuyệt vời khi có những ngôi nhà nhỏ bé như opera lưu giữ lại những câu chuyện đẹp đẽ ấy. Tuy là những người bạn ảo nhưng tình cảm dành cho nhau không hề ảo, đã có lúc cùng khóc cùng cười với nhau. Đã có những lúc điện thoại, thư từ, tâm sự hàng giờ động viên nhau trong cuộc sống. Có thể chúng ta chưa một lần gặp nhau, tuy chúng ta mỗi người ở một phương trời riêng, xa cách nhau cả ngàn dặm nhưng chúng tôi – Tucan và bo.cong.anh – vẫn luôn nhớ và đang nhắc về những kỷ niệm qua những entry cùng các bạn.
Những người bạn như:
Ruby Lily Pursey (doianhtrongmua), Bi(Lọ Lem – Huyền Trang), hieu_bf, phamnguyen(MinhPham-ACornerOfMyMind), nghé(nghecon), siêunhânbò, mèo mun, PhạmLâm, lazzy, kenluv, bubu, mot_chut_tuong_phan, wallpearl, TranNinh, Choj Phoebe, herovn(Tùng), Myjusha, phong_vn, anh Min, anh Tuấn Ngọc...
và còn rất nhiều rất nhiều những cái tên nữa mà chúng tôi không nhớ hết được, nhưng chắc chắn một điều rằng: mỗi cái tên đi qua đều để lại những kỷ niệm khó quên. Có nhiều điều muốn nói nhưng không nói được, có nhiều điều muốn làm nhưng chưa thể thực hiện được. Và giờ đây khi chúng tôi ôn lại những kỷ niệm đẹp này - chúng tôi chỉ muốn gửi lời nhắn nhủ tới các bạn rằng: Cho dù một mai này tháng năm có làm chúng ta già nua đi bao nhiêu nhưng những hồi ức đẹp, những tình bạn ấy sẽ mãi không bao giờ nhạt phai.
Cảm ơn bạn đã bước qua cuộc đời tôi!!!
Thân:
Tucan & bo.cong.anh