Tuesday, 1. September 2009, 07:08:53
Từ hôm sang đến giờ bạn hắt xì cứ gọi là bám mình dai dẳng không chịu tha. Mấy hôm đầu còn suýt đi tận Praha đế khám cúm "nhợn". May mà mình vẫn đủ thông minh để suy nghĩ lại là chỉ có hắt xì thôi thì chưa đủ cúm. Hôm nay mới gần 8h sáng đã bị lục giậy. Ai bảo cả nhà dậy đi làm đi học rồi mà mình vẫn còn được tự do nhởn nhơ chơi Lúc sáng, 4h50 chuông báo thức điện thoại kêu ầm ĩ. May mà mình không quên. Với cái điện thoại gọi cho Kauli thì hắn tắt máy. A, hóa ra hắn cũng nhớ mà dậy. Sms lại câu Hodná cảm ơn mình làm mình dù đang cực ngái ngủ cũng phải nhắn tin lại không có gì và chúc một ngày ngủ ngon rồi lại vùi mặt vô chăn ngủ tiếp. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của Kauli ở praha mà, đồng hồ của hắn chập mạch nên nhớ mình báo thức giúp .
Chiều, gã Nightmare hứa đến chơi, trả nợ kem cho mình , hem biết có trả thật không mà chưa chi đã bảo em vào Plus hay Kaufland ý, mua kem ăn đợi anh.
Từ hôm sang đến giờ nói chung chả ổn lắm. Tâm trạng cứ thất thường. Chả còn cái cuộc sống kiểu ăn, chơi, ngủ. Thực ra thì cũng chả có việc gì để làm mấy. Bạn bè thì thi thoảng mới gặp nhau. Hè mà, đứa nào cũng lo đi nghỉ hay đi làm thêm. Nghĩ mãi xem có nhớ VN không. ừ, thì nhớ, nhưng hình như mình cũng đã quá quen và thích nghi với cuộc sống hiện tại nên cũng rất dễ quên. Không còn những chiều đi tập thể hình với Tuấn Anh, không còn nước mía, sinh tố, cà phê mỗi chiều và tối, không còn những lúc nằm trên ghế gác chân lên bàn xem mấy telenovela Nam Mỹ vớ vẩn, cũng chẳng còn những giờ tán gẫu chuyện vẩn vở với mấy đứa em họ hay người nhà.
Đồi lại là ngủ dậy muộn (ở VN 6h sáng đã àm ĩ kinh khủng rồi), ăn sáng, chơi, xem TV, nấu cơm, ăn, chơi, xem TV, lại ăn và chơi rồi đi ngủ. Nếu mà có đi gặp bạn bè thì cũng chẳng còn cái từ nâu đen quen thuộc mà thay vào đó là bia, rượu. Nói chung chán thì cũng không hẳn nhưng cuộc sống không thú vị.
Rồi chán cả cái việc cứ phải đợi một người nữa. Tất cả cứ tưởng tốt rồi lại thay đổi chiều chẳng biết rồi sẽ ra sao. Người ta cũng chưa gửi thư chấp nhận KTX cho mình và rất có thể mình sẽ phải dậy sớm đi học hàng ngày 
Dạo nay hay gắt gỏng. Ai mà dại dột add Y!m của mình thì chỉ có được nghe những câu không phải là khó chịu nhưng sẽ không có mấy thân thiện.
Mấy quyển sách mua ở VN đọc gần hết. Nhưng mấy quyển sách tiếng cz mua từ trước khi thi tốt nghiệp lẫn sau khi thi ĐH vẫn xếp ngay ngắn trên kệ chưa được ngó tới.
Mấy bài hát VN mà mình đã thích nghe mãi đã nhàm chán và mỗi khi thằng em trai bật Khánh Phương hay Ngồ Kiến Huy thì cứ phải gọi là cực kì bực mình.
Lại nữa, cậu em trai cũng là một lí do chán của mình. Càng ngày nó càng bướng, nói chả chịu nghe. Hai chị em hầu như không nói chuyện với nhau và có nói thì cũng chỉ là cãi nhau hay gắt gỏng với nhau. Bù lại, thân thiện và gần gũi hơn với đưa em út một chút.
Mái tóc bị cắt tỉa xấu kinh khủng từ hồi mới về VN đang bắt đầu mọc dài làm mình đỡ chán. Hôm đi nhập trường cũng quen vài người thú vị hứa hẹn một năm học cũng sẽ nhiều bất ngờ. Một công việc tự đến với mình làm mình thấy thật may mắn,...
Tóm lại, giờ chỉ cần không phải chờ đợi một người nào đó, nhận được KTX để ở, được làm việc có lương đều đặn, cải thiện mối quan hệ với em trai thì mình sẽ ổn. Thôi đành tự cố vậy.
|
Wednesday, 26. August 2009, 21:18:20
Tâm sự
Thursday, 20. August 2009, 08:21:29
Bạn bay tối chủ nhật (giờ VN) thì sáng thứ hai (giờ Séc) bạn tới nơi. Nói chung lần này tương đối ổn, không mệt lắm. Đến sân bay chả phải làm thủ tục gì cả nhưng đợi hành lý đến mỏi mòn con mắt và cuối cùng là đành bùi ngùi đi về không vali. Mãi sáng thứ 3 người ta mới cho người chở hai cái vali 60 kg hành lý đầy quần áo, quà cáp về nhà.
Bạn sang cz mới vài ngày mà đã chán kinh khủng. Chả có gì để làm. Hôm qua đi đăng ký KTX với Trang thì được thông báo hết chố. Còn mỗi ở Hvězda với Větrník, tuy nhiên điều quan trọng là từ hai KTX còn chỗ này đến chỗ bạn học cũng bằng ngang ngửa quãng thời gian bạn từ nhà đi tàu đến trường. Lại chán tiếp.
Hơn tháng nữa bạn mới đi học nên giờ đang thất nghiệp, lại cũng chưa kiếm được việc làm thêm nào. Tình hình là đã nghèo mà lại còn nghèo thêm. Hôm qua đi Praha không được việc thế là bạn đi shopping. Đầu tiên là đi vào cửa hàng với Trang thôi, nhưng sau bạn Trang evè thấy còn sớm bạn hứng lên chui vô Paladium thôi. Bạn lượn hết mấy vòng và cũng tiêu gần hết tiền.
Về đến nhà cũng đói meo. Ngày hôm qua bạn với Trang ăn có mỗi kyblík klasik KFC chứ mấy. Được cái đi ngắm cảnh trung tâm Praha rõ đẹp. Praha mùa này đẹp mê hồn, bạn nào qua thăm tớ đi 
Nói chung là bạn đang rất chán, chả muốn viết nhiều, dài dòng. Mọi người thông cảm. Ảnh sẽ up từ từ.
(Ảnh minh họa này là ở trong Sài Gòn bạn chụp với cô bạn thân chứ không phải Trang đâu
)
Monday, 3. August 2009, 02:36:40
Thế là bạn Tuấn Anh rồi, chắc mình cũng thôi đến fitness. Hôm trước bạn Chung ngọng nâng tạ thế nào mà trầy trật cả tay. Mình đi fitness đúng 6 ngày thì nghỉ. Người vừa quen với đau đớn về thế xác
thì dừng. Tối hôm trước khi Tuấn Anh đi mấy đứa bọn mình (toàn bạn học cũ với nhau từ cấp 2 cả) rủ nhau đi chơi. Nói chung cũng chả vui mấy vì có những người rất nhạt nhẽo. Bạn TA tặng mình cái đĩa của Nguyễn Mạnh Tuấn hay gì gì đó - nhạc không lời (tại có lần mình bảo đang nghe Secret Garden nên bạn ấy nghĩ mình thích không lời lắm). Dù sao cũng cám ơn bạn nhiều 
Tối hôm đấy lúc cuộc chơi gần tàn mình lấy đt gọi cho lão Tú Cận - lão này là hay quên bạn bè lắm, thế nên toàn mình phải gọi
Tối về mình còn ngồi sms nhảm nhí với lão siu nhưn đến khuya mới ngủ. Hic, mà lão ý bảo mình vẫn còn đặc sệt giọng Thanh Hóa 
Tự dưng nhớ cái hôm mình, Hà Lùn với Trang Biết, Chung và Tuấn Anh rủ nhau xuống cầu Hạnh Phúc chơi. Lúc về xe Chung thủng lốp, phải dắt bộ hơn cây số rõ khổ thân.
Hic, chơi hơn một tháng rồi, còn gần 2 tuần nữa đã phải về. Thấy thời gian trôi nhanh khung khiếp, tiếc chả muốn đi
(Ảnh minh họa chả hợp tí nào, nhưng ngại up ảnh nên post bừa cho nó đỡ trống trải)
Wednesday, 22. July 2009, 07:05:10
Cách đây 2x năm, có một đứa bé oe oe chào đời, hình như đứa bé ấy bị bà mụ nặn ra rồi ném từ trên trời rơi xuống


Thời gian cứ trôi đi, và đứa bé ấy lớn dần:

đã biết sống và yêu thương


Và hôm nay đứa bé ấy đa rất trưởng thành rồi, nhưng mà có lẽ bạn ấy không thích nên Pam cứ để cái dấu x sau con số tuổi của bạn ấy là 2x vậy.
Sinh nhật bạn Pam chỉ muốn gửi tới bạn vài lời. Chúc bạn luôn vui vẻ, yêu đời và gặp được nhiều thành công lẫn may mắn trong cuộc sống. Và lời chúc đơn giản nhất:

Và vì bạn Pam nghèo nên chỉ mời bạn Pearl được một món thôi

Thursday, 16. July 2009, 06:39:15
Tình hình là sự lựa chọn đi tàu của tớ là cực kì sáng suốt mọi người ạ. Hôm thứ 3 vào Sài Gòn, đi chơi lòng vòng tí, mua một mớ sách rồi về nhà bắt taxi ra bến xe mà tớ say bí tỉ, nôn ói tùm lum
. Tại xe Mai Linh máy lạnh, lại có hương thơm dễ sợ làm tớ ngồi có mấy phút mà nôn nào hết cả người. Lên xe khách về Binh Phước là tớ nhắm mắt "ngủ" tì tì luôn.
Chuyến đi tàu Thống Nhất dài ngày thôi cho tớ xin kể, chỉ biết là cực kì tồi tệ. Còn hơn là bị hành xác. Suốt cả chuyến đi hầu như tớ chả ăn tí ti gì. Ăn vào sợ này nọ thì chết. Nói các bạn thông cảm đừng trách tớ chứ tàu Thống Nhất VN chạy còn chậm hơn cả tàu chậm bên CZ. Chả hiểu sao hay dừng đến thế nữa.
Cảm giác lần đầu tiên đến Sài Gòn là hơi choáng ngợp. Đúng không hổ danh thành phố của xe gắn máy. Từ ga về nhà cớ tí ti mà tắc đường ghê. Phải tớ lái xe chắc không bao giờ về đến nhà. Nói thế thôi chứ tớ cũng chả biết lái xe máy. Mà có biết chắc tớ cũng chả dám.
Chỗ bà tớ và chú bác ở tít trong mấy rừng cao su nên nói chung tương đối buồn. Nhà thì cách xa nhau còn người cũng ít dễ sợ. Chỉ có cao su là nhiều. 3 lần tớ ngồi xe máy đi từ nhà chú sang nhà bác mà lần nào cũng thót tim, sợ tim nhảy ra khỏi lồng ngực thì chết mất. Đường thì trơn, mà lối đi thì bé tí ti. Mà thời tiết trong này buồn cười ghê. Trước khi vô tớ quên mất trong này đang mùa mưa, cứ tưởng vào rồi nắng gần 40 độ có mà đen như người dân tộc Tây Nguyên. Ai dè, vừa về đến nhà được mấy phút mưa đã ập xuống. Nước trút kinh khủng. Tớ ngây thơ nhìn mặc cho thằng em kêu mình ngốc vì đấy không phải mưa mà là bão. Ngày tiếp theo trưa cơm xong đã mưa. Nói chung là hơi bị ngán.
Được cái hôm nay em tớ đi chợ mua về bao nhiêu hoa quả nên tớ ăn hơi bị no. Chiều nay tớ mới thử xem sầu riêng "ngon" dễ sợ đến mức nào mà mọi người khen mãi nè
.
Nói chung trong này không có gì đáng kể mấy. Chị em tớ cũng tương đối lười chụp ảnh và lười upload nên mọi người thông cảm cho việc tớ đi cả gần tháng rồi mà vẫn chưa nhìn thấy bức ảnh nào.
Mà hôm trước online tớ bất ngờ lắm khi thấy lão Tú Cận kêu đang ngồi ở sân bay Hàn Quốc. Phải nói tớ cực kì bất ngờ, mà cũng thấy vui vui nữa. Nhưng mà lão ấy lừa tớ một cú nên tớ còn hơi giận. Giờ tớ đang nịnh lão vào chỗ tớ chơi mà lão ấy ứ thèm nên tớ cũng ứ mời nhiều nữa
.
Chắc chủ nhật tuần này tớ lại chui lên tàu ra bắc. Dù sao miền bắc vẫn vui hơn. Nắng nôi một tí, nhưng đi chơi được nhiều nơi. Mà đợt này ra có lẽ tớ đi sầm Sơn hoặc ra Hà Nội thăm mấy đứa bạn luôn 
Showing posts 25 -
30 of 148.