Subscribe to RSS feed

Hâm

Tự nhiên hâm lên chui lên lidé chat với mấy thằng dở hơi. Chui vào room flirt có tí mà có mấy thằng ý đồ đểu p. Lại có thằng cha nào tự xưng người Nam Mỹ kiêu dã man. Mk, sao mình hâm thế. Con Trang bảo già rồi mà còn chui vào đó. Mình đùa là chán thì vào chat chửi nhau một tí. À mà chửi nhau cũng vui. Cứ tỏ ra mình kiêu căng cho bọn nó tức. Haha

Bất bình thường

Ngày mai thi mà mấy ngày hôm nay không học được một chữ nào. Hết xem phim rồi đến cày ruộng. Linh với Chenxi bảo năm nay mình sướng, phởn thế, chả phải học mấy. Hic, sự thật là còn mấy cái assignment chưa hề đặt bút viết kia kìa sad

Sao mà càng ngày càng lười. Sáng cứ nằm thưỡn thẹo đến 9, 10 giờ mới dậy. Toàn bùng học. Năm nay có hai môn khó, hay đúng hơn mình ghét. Hai môn í, một môn mình hơi bị ít điểm, môn thứ hai mai viết mà vẫn chưa học được chữ nào. cry

À mà lạ lắm nhá. Hôm trước kiếm tra microeconomics xong cứ tưởng mình chỉ được 7 hoặc 8/10 thôi. Thế mà hôm trước mở isis thấy bà giáo cho mình những 10/10 lận. Sao mà sung sướng thế không biết. bigsmile

Hôm qua Honza gọi cho mình mấy lần. Ban đầu mình ngạc nhiên, hăn bảo giữ lời hứa gọi điện với mình thôi. Nhưng mà lúc đêm, khi mọi người ngủ rồi bọn mình lại nói chuyện với nhau kiểu ngày xưa, kiểu khi mới yêu nhau rồi sau khi chia tay lần đầu. Thật bất bình thường. Thấy có gì không ổn. Thế này là thế nào nhỉ? Như thế thì rồi sẽ ra sao? Ôi chao cái đầu nó rối trí quá. Nếu tối nay Honza gọi điện, mình phải làm rõ mọi chuyện. Thật nản. Sợ lại phải khóc như hai tuần trước. Sợ lắm. Lại sắp giáng sinh rồi. Sao mà cứ năm nào giáng sinh mình cũng cô đơn thế nhỉ. Thật buồn.

Cơm cháy

Tình hình là cái nồi cơm điện của bọn tớ (của bạn Linh) về chầu Diêm Vương đã được hơn hai tuần nay mà tớ vẫn chưa có xiền mua nồi mới. Thế là bọn tớ nấu cơm theo kiểu ngày xưa, đổ gạo vào nồi thường. Bạn Linh í, bạn ấy chuyên gia nấu cháy. Ngày xưa đã không biết bao lần tớ cọ nồi cho bạn í rồi. Giờ phải nấu cơm, bạn ấy cứ đặt cái nồi lên bếp rồi vào ngồi net. Nước sôi, nước cạn bạn í ứ biết. Thế là hôm trước cái nồi của tớ lại bị bạn ấy tráng men mới đen thui sad làm tớ sau hai ngày ra sức cọ rửa mới sạch được.

Thế là hôm nay ở nhà một mình, tớ đói, tí tớn đi nấu cơm. Cũng để ý nhá, mà cảm giác hình như vẫn bị cháy. Chưa kịp chửi thề thì phát hiện ra là cháy màu vàng chứ không phải đen. Chu choa sao mà sướng. Miếng cháy cơm vàng ruộm, giòn tan sao mà ngon thế. Ăn với thịt gà rang bu nấu mới mang lên hôm qua ngon phải biết bigsmile

Nhắc đến thịt gà tớ nhớ chuyện cũ của tớ với Honza. Có lần tớ siêng lên, đi rán đùi gà cho hai đứa ăn. Ở chỗ giữa xương sườn của con gà có cái gì đen đen, không phải gan, nhưng mà tớ thích ăn còn hơn cả gan. Nó bé tí tẹo. Lúc tớ rán, Honza ngồi cày farm trên Facebook, tớ kêu Honza lại chỉ đũa vào chảo gà bảo, lát ăn phần tớ cái chỗ đen đen. Hí hí bigsmile

Lúc ăn tớ chén xong phần của tớ rồi thấy Honza vẫn còn nhiều. Bực mình tưởng mình nấu không ngon kêu: sao không ăn đi? Không ngon à? Honza kêu: ăn xong rồi, ăn đi. Tớ bảo tớ no rồi mà. Nhưng mà chả nhẽ vứt gần cả cái đùi gà to đùng thì phí. Thế là tớ ăn cố. Lúc đến tối đi ngủ, tớ lại hỏi Honza lần nữa: hôm nay nấu dở lắm à? Hắn bảo: dở đâu mà dở. Ngon mà. Nhưng mà đằng ấy thích ăn cái đùi gà dưới nên đây phần cho đấy. Mình la ầm lên: trời ơi là trời, có cái miếng đen đen bé tí tẹo người ta hỏi xin rồi ăn luôn từ lúc thịt còn trên chảo cơ mà. Bó tay. Khổ thân cu cậu nhịn đói vì nhường mình bigsmile

Loser

Thấy mình như kẻ thua cuộc. Không muốn khóc mà nước mắt cứ chảy ra. Nhưng thôi, con gái mấy ai không nhạy cảm. Kết thúc. Thanh thản và nhẹ nhõm. Từ mai bắt đầu cuộc sống mới. Sẽ hơi khó khăn nhưng ta sẽ vượt qua.

Khóc không có tội. Chỉ những kẻ hèn nhát mới không đủ can đảm để nước mắt chảy ra.

Lại sẽ cô đơn

Hơi buồn. Chạnh lòng. Mà không phải hơi mà là buồn lắm lắm. Nhưng cố mạnh mẽ không như lần trước nữa. Níu kéo để rồi chả mà làm chi. Thất vọng có nhưng nuối tiếc thì không. Người ra đi để lại nhiều ký ức vui lần buồn. Vui cũng nhiều nhưng buồn nó át mất vui. Thất chán chường bản thân khi cố tình tỏ ra mù quáng bỏ quên đi nhiều thứ. Tự trách mình dại khờ để rồi là đứa thiệt thòi nhất. Ôi mà nuối cũng chẳng để làm chi. Đến người trong cuộc còn không hiểu chính mình thì làm sao mà mình hiểu được cơ chứ. Thật đáng thương và tội nghiệp. Bỗng dưng thấy mình bình tĩnh đến lạ. Quãng đường ngồi trên tàu điện ngầm rồi tram rồi lại điện ngầm và sau đó đi bộ hơn 20 phút mới về nhà thấy sao thanh thản. Miệng nhếch mấy nụ cười không hẳn vui nhưng toại nguyện. Dù gần nửa đêm nhưng vẫn gõ cửa ký túc phòng bạn để nói cho bạn cảm xúc của mình lúc ấy bây giờ. Thấy mình dũng cảm khi thật thẳng thắn và muốn chấm dứt. Khâm phục mình không còn nhiều suy nghĩ níu kéo. Bạn bảo mình không xứng đáng phải chịu đựng như thế. Bạn bảo mình cứng rắn lên, cứng cỏi lên. Hơn 1 giờ đêm về phòng và hơn 3 giờ đêm mới đi ngủ thấy mình khóc ít. Chí chút nước mắt tủi thân khi nhắc đến món quà không được nhận. Con gái đứa nào chả nhạy cảm.

Người ta lạnh lùng, quyết đoán, muốn chấm dứt. Thật ngu ngốc khi mình đã định níu kéo. Nhưng rồi xâu chuỗi mọi sự việc xảy ra khi khi bắt đầu đến kết thúc, thấy mình thật ngốc khi mãi tới giờ mới nhận ra. Biết thêm được vài sự thật đau lòng mà người ta cố giấu. Thấy chia tay sẽ dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Thấy bên mình vẫn có nhiều bạn thân.

Vẫn buồn. Vẫn nhớ. Vẫn thương. Nhưng không còn như hôm qua nữa. Thật quá nhanh. Tình cảm sâu nặng, không muốn dứt, nhưng lý trí lần này mạnh hơn. Thật hạnh phúc khi thấy mình không còn phải dựa dẫm tình cảm vào ai. Hạnh phúc khi thấy mình mạnh mẽ hơn, dám nhận sai lầm của mình.

Chỉ vài giờ nữa, cái giờ tử hình nó đến. Mình thấy bình thản, không run, không lo lắng. Chỉ sợ sẽ có phút yếu mềm và bật khóc. Nhưng lý trí sẽ cố gắng ngăn cho nước mắt không chảy ra, để người ta biết mình hơn người ta nghĩ. Sẽ làm cho người ta bất ngờ về sự can đảm của mình. Mình sẽ làm được. Mình lớn rồi mà. Mình sẽ phải là người chấm dứt trước. Mình sẽ nhớ lời bạn không sống cho quá khứ mà chỉ sống cho tương lai. Mình xứng đáng được hạnh phúc hơn thế.

Không yêu em chỉ là bất hạnh của anh!

Mọi người VOTE cho bạn Daniela Nguyễn Thu Mây nha

Mọi người vote miss cho bạn Daniella Nguyễn Thu Mây nha. Bạn í người Séc lai VN. Bố là người VN. Bạn ý tuy giống người châu Âu nhưng suy nghĩ VN lắm. Mà tiếng Việt cực chuẩn. Cả nói lẫn viết nhá. Bạn í lại thông minh, biết ứng xử khôn khéo nữa. Và nữa, lí do nữa tại sao tớ nhờ mọi người vote cho bạn ấy là vì bạn ấy học cùng trường tớ, khoa quan hệ quốc tế bigsmile. VOTE mọi người nhá. Số báo danh 888. Số của đương kim hoa hậu Ngô Phương Lan đấy smile







May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31