Sunday, 1. November 2009, 02:51:49
Love
Giọt nước mắt đầu tiên sau hơn hai năm. Những giọt nước mắt thực sự tuôn trào không gượng ép. Tất cả đến thật nhanh và kết thúc cũng quá nhanh. Có phải sẽ chẳng còn bờ vai nào cho em dựa? Có phải sẽ chẳng còn vòng tay nào ôm chặt em trong giấc ngủ nhiều giấc mơ? Có phải chẳng còn bờ môi nào cho em ve vuốt? Có phải tất cả đã biến thành ngày hôm qua?
Let it be hả anh? Tại sao lại phải nhanh đến thế? Tại sao nó lại có thể đụng chạm đến tâm hồn tưởng nhiều chai sạn của em cơ chứ? Tất cả chỉ như mới vừa thoáng qua. Em khóc, anh say. Có phải chúng ta chưa bao giờ tỉnh táo? Em nghe Love hurts, Dream on quanh đi quẩn lại và nghe tất cả những bản nhạc nào có giai điệu buồn. Tất cả đến nhanh và xảy ra trong thoáng chốc khiến em không kịp nhận ra mình đang làm gì nữa. Chỉ có điều hình như em đã nhận ra một điều quan trọng, anh đối với em quan trọng nhiều hơn cả em và anh đã nghĩ...
Đêm nay em thấy mình lạc lõng và cô đơn ghê gớm.
Friday, 11. September 2009, 20:53:32
Love
Để xem nào? hình như hơn một năm rồi nhỉ? Đếm thử xem đã có bao anh chàng "bước qua đời mình"
(chỉ đếm trong một năm thôi nhá, các năm khác tớ không tính vì có tính thì kết quả không thay đổi là bao
)
Đầu tiên là 1 mét 85. Thứ hai là 1 mét 9. Uhm, thứ ba là 1,82. Thứ tư là 1,85. Thứ năm là 1,87. Hình như chỉ có thế thôi. (Quên, thêm 1,85 nữa
)
(1,85 + 1,9 + 1,82 + 1,85 + 1,87 + 1,85) / 6 = 1,856
Làm tròn thành 1,86m = chiều cao lý tưởng của người yêu tớ
Nào nào, có thanh niên nào tuổi từ 20-30 có chiều cao 1,86 và với vẻ đẹp còn hơn cả siêu sao Hollywood đứng xếp hàng trồng si không?

Monday, 13. April 2009, 20:09:03
SƯU TẦM, Love

Saturday, 3. January 2009, 22:31:09
TÂM SỰ, Love
22. 12.2008
Bản nhạc buồn quá. Lại Tuấn Hưng. Nhạc của tình yêu thuở hôm nào. Vô tình thôi, không phải cố tình. Đôi khi nhắc lại những kỷ niệm cũ như một nỗi buồn đã từng cứa nát tim nhưng giờ đã thành một vết xẹo liền. Chờ tin nhắn của một người mới quen. Một người hình thức ổn như đa số những người mình thích vẫn thế. Vẫn thường tự nhủ mình, người điển trai là để cho mình thích. Con gái thì cũng có quyền thích con trai đẹp đúng không? Nhưng chỉ là thích thôi. Thích để ngắm. Thường đa số người đẹp thì không thể chọn làm người yêu được. Đôi khi, dù người ta có ăn nói hay ho đến mấy thì đằng sau vẻ hào nhoáng kia lại là một tâm hồn rỗng tuếch.
Mình không thích được nghe những lời khen xáo rỗng. Đó là những lời nói gió bay. Nói tựa cánh lông hồng nhẹ tênh đẹp thì có đẹp nhưng rễ rụng rơi.
Hơn 20 tuổi. Chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học và vu vơ, miên man với những dự định dở dang có và vẩn vơ sẵn có. Sống mặc định và hay than thở. Mà đâu phải còn cái tuổi dậy thì để buồn và suy nghĩ linh tinh đâu cơ chứ. Người lớn rồi, biết sống có trách nhiệm hơn rồi. Đã biết học cách uốn lưỡi trước khi nói. Không còn đeo kính hồng mỗi khi có người tán tỉnh mình. Thậm chí còn đa nghi và cảnh giác hết sức với những kẻ thích lả lơi. [
Một năm đi qua không yêu ai. Số người thích thì có lẽ đếm hơi nhiều, từ ít tuổi hơn mình cho đến người đã có vợ con. Đã lý luận về cái sự „thích“ rồi nên sẽ không biện minh nữa. Chỉ biết khi người ta thích thường chỉ được vài ngày. Một năm 365 ngày, số ngày thích những người điển trai kia đếm lại sẽ khoảng bao nhiêu? Cùng lắm là 3 tháng có nghỉ. Còn 9 tháng còn lại? 270 ngày cô đơn sống không có người để chia sẻ. Thực ra thì khi thích cũng không thể chia sẻ nổi. Vì người ta thường chỉ tâm sự với người mà người ta yêu. Vậy là 365 ngày đơn độc.
Vẫn có những người bạn thân xung quanh luôn sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện vui buồn cùng. Vẫn có những người sẵn sàng thức khuya để nghe mình tâm sự. Nhưng mình không còn mở lòng như ngày xưa nữa. Không còn khóc lóc như khi chia tay mối tình đầu để đọc thơ an ủi của những người bạn thân. Không còn quá yêu đuối để không biết làm chủ cảm xúc của mình. Nhưng, có những điều không nói ra được thì rất bứt rứt. Đa số những chuyện buồn mình không còn tâm sự với bạn thân nữa. Tự gặm nhấm những nỗi đau một mình để tự dằn vặt trái tim khổ sở một mình. Mình sống ích kỉ với bản thân quá!
Lâu lắm rồi hôm qua mới có người bắt mình đi ngủ sớm. 12 giờ kể cũng chẳng phải là sớm nhưng cảm giác thức đêm có người lo lắng cho sức khỏe làm mình thấy vui vui. Lại nuôi thêm một chút hy vọng? Có lẽ, trái tim mình sau những vết thương lòng đầu tiên khi vừa bước vào đời đã khiến mình không còn thể vô tư, hồn nhiên được nữa. Mình không dám hy vọng nhiều nữa bởi mình biết kết cục thì sẽ rất phũ phàng. Tất cả những người con trai nào chỉ cần khen mình xinh đẹp là mình đã đặt trên đầu người ta một dấu hỏi to đùng. Bởi vì bản thân mình thế nào mình biết rõ. Mình chẳng phải khiêm tốn nhưng khi người ta chỉ rất đỗi bình thường mà lại đi khen xinh đẹp thì đó nhiều khi lại là một sự mỉa mai.
Hôm qua khi một người bạn, lại là một chàng trai bảo sẽ đến thăm mình chỉ thấy hờ hững. Dù cho rất hay đối xử không phải với người ta như trả lời cộc lốc hay trút giận lên đầu người ta vô cớ nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ muốn gặp mình. Mình bảo gặp chẳng để làm gì khi người ta gặp xong cũng sẽ thất vọng mà thôi. Và anh không phải là người duy nhất mà mình từng đối xử tệ. Tất cả những người từng muốn đến với mình nhưng mình thấy không hợp hay vì lí do khác mình đều chọn cách lảng tránh dần và nói bóng gió những câu đôi khi làm tổn thương để người ta đi tìm người khác tử tế hơn. Cũng có thể, trong số những người đó có người hợp với mình thật mà mình không biết. Có điều, lý trí thông minh đến mấy thì khi yêu mình vẫn chỉ lại chọn nhầm người. Mối tình đầu tưởng đẹp nhưng cuối cùng đã để lại trong mình nhiều thất vọng nhất. Biết là nợ Hoài Thương bài viết về mối tình đầu đấy nhưng cứ viết là lại không viết hết được. Những kỷ niệm ngày xưa là vui, là lãng mạn được khơi dậy chỉ khiến mình thêm buồn. Dẫu biết đã quên song hình như khi quá khứ không đẹp thì người ta thường không muốn nhắc về nó mấy.
Mối tình đầu đến và đi nhanh vô cùng. Nó được tính bằng khoảng thời gian chờ đợi tin nhắn. Và cũng vì thế mà bây giờ bất kì ai ngỏ lời vói mình qua mạng hay qua tin nhắn mình đều từ chối. Mối tình bắt đầu từ nửa đêm và kết thúc và một chiều buồn. Hơn nửa năm cho một mối tình không có tương lai. Mình đã níu kéo. Phải, mình không muốn mất anh dù đã từ lâu biết anh đang dần rời xa mình. Anh là người hàng xóm mà ban đầu mình không ưa. Nhưng người ta bảo „ghét của nào trời trao của ấy“. Và mình đã yêu anh. Ở cái tuổi hơn 17 sao mà người thơ ngây đến vậy. Mình yêu anh mù quáng mà không hề biết anh đến với mình chỉ để xua lấp khoảng trống trong tim. Anh đến với mình để quên đi một người. Mình ngây thơ và không hề hay biết. Dù đã từng là hàng xóm của nhau nhưng mình không hề biết bản chất con người anh thực sự thế nào. Mãi đến khi chia tay, khi mọi việc đã rồi thì mình mới nhận ra những điều muộn màng đó. Sau khi chia tay, mình như người hụt hẫng. Mình lẩn tránh anh cả mấy tháng trời. Cố gắng không gặp anh vì nếu gặp mình không biết sẽ phải cư xử thế nào.
Mình chia tay nhau chỉ 10 ngày sau Valentine. Còn nhớ Valentine anh tặng mình chậu hoa hồng. Chậu hoa có màu rất sẫm, nhìn buồn chứ không vui. Và hoa tàn rất nhanh, như nó biết trước kết cục mối tình vậy. Mình đã đặt tặng anh áo có in tên biệt danh. Sau này anh bảo với mình có nhiều người muốn hỏi mua cái áo ấy với giá khá cao nhưng anh không bán. Cái áo anh treo ở trong quán nhà anh.
8.3 anh gọi điện bảo mình đến và tặng quà là một chú chó bông kèm một tờ giấy với dòng chữ chúc em gái luôn xinh đẹp, vui vẻ,… Mình nhìn món quà mà chạnh lòng. Mình ghét chữ „em gái“ vì nó vẫn ràng buộc mình với anh. Ngay sau khi mình nói lời chia tay anh đã đồng ý luôn mà không cần hỏi lí do, cứ như là anh mong chờ cái giây phút mình nói ra câu ấy lâu lắm rồi vậy. Anh bảo thôi chúng mình hãy coi nhau như anh em và mình ngu ngốc đã chấp nhận.
Bây giờ, tuy đã là bạn bình thường, không còn vương vấn một chút gì nhưng mình đã không còn coi anh như ngày xưa nữa. Mình đã nhận ra bản chất con người anh. Anh không tử tế và không coi trọng tình yêu như anh từng nói. Mối tình chủ yếu dựa trên những dòng tin nhắn vì hai đứa mình ít khi gặp nhau làm cho hai đứa mỗi lần gặp nhau chỉ biết nói chuyện với nhau như những người bạn.
Mối tình đầu, đầy những câu nói lãng mạn, đầy những đêm thức khuya chờ tin nhắn, đầy những ảo tưởng vẩn vơ và đầy sự lừa dối không một cái nắm tay, không những cái ôm và hôn. Một mối tình kiểu Platon dù đã đi xa lâu nhưng đã để lại trong tin mình một vết hằn.
Sau này, khi đã là bạn bè của nhau, khi đã có thể nói chuyện bình thường với nhau anh mới nói cho mình biết, vì mình quá ngây thơ và tử tế để anh yêu và anh thấy không xứng đáng với mình nên chỉ sau một thời gian ngắn anh đã chọn cách lảng tránh dần để mình quên anh đi. Dù rất muốn nhưng mình đã không giận anh được lâu. Bản tính mình khiến mình không thể làm thế nổi. Nhưng đã có đôi khi mình cám ơn anh vì anh đã giúp mình nhận ra sai lầm trong mối tình thứ hai. Chính anh đã khuyên ngăn mình và chính anh đã giúp mình nhận ra sự lừa dối lần hai… Có lẽ vì cả hai lần yêu đều bị lừa dối nên bây giờ mình không thể vô tư đến với một mối tình mới được. Đã suýt có lúc, mình đồng ý gật đầu đi với một anh Tây chỉ vì mình hơi thích. Rất may, lý trí đã chiến thắng nên mình vẫn lại cô đơn nhưng nhận ra người ta thực ra không hợp với mình.
0:00 - 23. 12. 2008

Ngày mới đã sang. Người ta không nhắn tin cho mình. Hơi buồn một chút xíu thôi. Không biết rồi sẽ như thế nào. Nhưng thôi, giờ có lẽ là bạn vẫn tốt hơn.
22:29 – 04. 1. 2009
Đã năm mới rồi. Nhanh thế đấy. Thời gian trôi như con thoi. Hôm nay, lục tìm rác để vứt thấy trong giấy bọc quà của người bạn nọ một tờ giấy cắt hình trái tim dang dở với những dòng chữ đều và rất đẹp. Không phải tỏ tình, chỉ gần thế thôi. Xin lỗi về một chuyện không đáng xin lỗi. Và kèm thêm một câu Mám tě rád (=I like you). Khi đọc được những dòng này thì đã muộn. Trước đó vài ngày mình đã lại (thêm một lần nữa) làm „tổn thương“ đến một người khi bảo người ta cứ bạn bè thôi, đừng cố tiến xa cho dù người ta đã nhiều lần bảo sẽ cố gắng làm tất cả để lại thấy được nụ cười trên môi em. Sau nhiều tin nhắn cuối cùng người ta cũng hiểu ý mình. Không còn dám viết nhớ nhung nữa. Mình quá đáng thật đấy. Nhưng mình tin là mình đã làm đúng. Luôn mãi cần một bờ vai để dựa nhưng không phải càn đến mức nhận tất cả những bờ vai được đưa ra. Có lẽ mình kén chọn. Kệ thôi. Tại cuộc sống và chính tình yêu làm mình trở nên thế. Thôi, lại mong chờ…/.

Sunday, 2. November 2008, 11:04:39
TÂM SỰ, Love

Proč mi tohle uděláš? Proč musíš mě zase takhle zklamat? Už ti nevěřím! Chtěla jsem ti dát druhou šanci na vysvětlení, i když vlastně, ten první nikdy nebyl.
Chce se mi brečet. Ale to neudělám. Zas tolik tě nemiluju. Ale měla jsem tě ráda, a vím, že budu tě mít ráda ještě dlouho. Věřila jsem tě. Ale vím, že tohle už nemá cenu. Nechci už na tebe čekat. Vždyť tys mě vůbec nevážil. Marně jsem čekala na tebe. Udělala jsem chybu. Proč zase mussím kvůli lásce trápit. Bože, musím přestat. Takhle dál to nepůjde...
Chci na tebe zepomenout!
22:43
Dneska jsme zase viděli. zase to byla náhoda. Doufala jsem, že tě uvidím. A co se stalo? Koukali jsme na sebe, a pak otočila jsem. Když jsme stáli vedle sebe u pokladny, museli jsme už zdravit. Nic jsi mi neřekl, já taky. Věděla jsem, že je konec. Je definitivně konec.
Víš, jak to bolí? Podařilo se ti mě zase zklamat! Jsem pitomá, že pořád si věřím...
Už nebudu taková. Ikdyž to bolí, jsem ráda, že nejsme spolu.
Zítra zase uvidím "svoje" kluky. Budu hodně bouchat do pytle. Budu hodně kopat. Kašlu na to, jestli Honza zase dostane ode mě sami modřiny...
Showing posts 1 -
6 of 8.