Mỗi khi đêm xuống, thích nghe những giai điệu buồn của Coldplay kinh khủng. Bài này có lẽ là thích nhất. Nhớ lúc xem Wicker Park, đoạn cuối bản nhạc The scientist cất lên, mình đã bật khóc. Ôi tình yêu là thứ có lẽ ta sẽ còn phải tìm rất lâu nữa...
Hôm nay gió lắm, trời âm u, nhìn thấy lành lạnh. ngAng bảo đang muốn viết cái kịch bản về mối tình với gió. Mình bảo thêm mưa đi cho đủ bộ. Thấy lòng buồn buồn. Dạo này lại hay suy nghĩ nhiều, lại phải lựa chọn, rắc rối đủ kiểu. Hai đứa tính bàn về cái forum ít nhất cả tuần rồi mà cuối cùng vẫn chưa bàn được cái gì. Nghe mãi Everybody hurts thấy tê tái lắm, nhưng vẫn cứ nghe. Thấy mệt vì phải đấu tranh, muốn chọn cái gần mà lòng bắt chọn cái xa.
Everybody hurts - R.E.M
Thể theo nguyện vọng của một quả bom nổ chậm (hoặc đã tịt ngòi) up nốt hai bài nữa của R.E.M)
Lại một Valentine cô đơn nữa. Vẫn nhiều người xung quanh mình mà sao thấy lòng trống trải vô hạn. Có những khi bỗng dưng bật khóc khi nghe một bản nhạc buồn hay đọc một câu chuyện tình hay. Valentine, chẳng nhớ ai, chẳng yêu ai và chẳng thích ai. Tận hưởng một mình vậy. Nghe một khúc tình ca với giai điệu buồn, thèm một thanh sô cô la...