STICKY POST
Friday, 15. February 2008, 17:42:17
Myself
Uhm.. hãy "log-in" đi...
Nếu bạn không phải là người dân của xứ sở Opera, thì sự ghé thăm của bạn là vô hình đối với tôi. Tôi chẳng thể biết bạn là ai, bạn đến blog tôi khi nào, bạn đã ngắm và đọc gì ở blog tôi... nhưng nếu bạn để lại comment và địa chỉ mail của bạn.. thì chắc chắn với bạn rằng sự vô hình của bạn bây giờ đã hữu hình trước mắt tôi. Và thật sự là cám ơn bạn nhiều lắm...!
Nếu bạn là người dân của xứ sở Opera... vậy thì hãy nhớ "log-in" nhé. Vì sao àh?
Tôi có một thói quen ghé thăm blog tôi vào mỗi tối. Tôi thật sự vui khi nhìn dưới bảng "Recent Visitors" và thấy có dấu chân của người quen...cũng có khi của người lạ.
Dấu chân của bạn - những avatar - làm tôi thích thú. Tôi chẳng thể nhớ cái thích này trong tôi bắt đầu từ khi nào.. nhưng thật sự là tôi rất thích nhìn... có thể nói là trông đợi. Có những dấu chân dễ thương, ngộ nghĩnh, vui nhộn.. cũng có những dấu chân rất ấn tượng.. rất quái đản.. nhưng dù gì thì tôi cũng thích tất tần tật. Tôi sẽ lần theo dấu chân đó và đến với blog của bạn...tôi sẽ khám phá bạn, đến thăm bạn như bạn đã đến thăm tôi. Và tôi cũng sẽ gởi những lời chúc "ngày tốt lành" đến bạn mỗi khi có dịp ghé thăm.
Dấu chân của bạn sẽ giúp tôi có cơ hội được kết nối cùng bạn, và bạn cũng có cơ hội thêm người hiểu bạn. Vậy thì đừng quên "log-in" khi ghé ngang blog tôi nhé.
Chào đón dấu chân bạn...!
Saturday, 7. March 2009, 02:53:18
Myself
Tuesday, 8. July 2008, 16:59:18
Myself
Tôi nghe một nốt nhạc rơi nặng nề vào tâm hồn. Khi nó đang rơi, tôi thấy và nghĩ nó sẽ kết thúc bằng một âm cao hoặc bổng, nhưng rồi tôi thấy nó rơi xuống, rồi lại nảy lên…như một quá bóng hơi…. và động tác đó đã lặp lại vài lần cho đến khi cường độ đó giảm dần và dừng hẳn. Thật ghét thay vì đi kèm theo sự tiếp diễn đó là những âm thanh chát chúa. Những tiếng dọng ầm ầm vào mặt tâm hồn làm trái tim tôi nghẹt thở. Giờ thì tôi ghét thật rồi. Ghét nhiều thứ. Giận nhiều thứ. Chán nhiều thứ. Chán cả chính tôi.
Người ta bảo kết thúc một bài nhạc là sự kéo dài những âm thanh vô tận, xoáy vào lòng người và rồi cố để lại đó một dấu ấn…một chút gì đó để không phai. Giai điệu tôi đang đánh không còn những âm điệu ngọt ngào. Vì tôi dở hay vì đang cố đánh nó….
Nốt nhạc cuối cùng của người ta là sự sâu lắng và tồn đọng. Nốt nhạc cuối cùng của tôi… hỏng rồi.
Tuesday, 24. June 2008, 22:08:23
Myself
Tối hôm qua vào thăm bà mà đau đớn vô cùng. Đời người sống mấy chục năm, cực khổ đoạn trường vậy mà đến lúc sắp đi cũng không được nhẹ.
“Đường bà cao quá, máu không cầm được, bà bị xuất huyết, u gan, sỏi thận, tim yếu… bà… em cũng không biết sao…” Giọng dì Út nói chưa hết câu đã vỡ oà, làm tôi và mẹ bật khóc theo. Theo dì Út vào phòng bệnh, nhìn da bà vàng vọt, người sưng to, máu chảy từ những chỗ bị xuất huyết trên người mà tôi xót lắm.
Mới làm lễ chúc thọ ông bà xong, vậy mà giờ….
Bà luôn miệng nói… “Đứa nào đấy..” “Dạ cháu đây, Vi lớn nè. Cháu vào thăm bà…” “Ừh, bà đau quá… đau quá..” “Bà đừng nói nữa, nghỉ đi cho khoẻ.”
“Bác sĩ bảo bệnh viện này không chữa cho bà được, phải chuyển bà vào gấp Chợ Rẫy”.. Thế là mọi người lục đục làm giấy tờ. Các dì và các cậu có mặt gần đủ, ai cũng xót. “bác sĩ nói phải mổ, nhưng bà yếu quá. Mổ sao được. Máu bà giờ cũng không cầm được, mấy chỗ xuất hiện máu cứ rỉ hoài, mà không mổ bà cũng không chịu được….”
Chẳng thể làm gì ngoài cầu nguyện cho bà. Xin cho bà nếu có gì xin được đi trong nhẹ cơn đau.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thấy người thân yêu của mình nằm trên chiếc xe cấp cứu. Người ta sẽ chuyển bà qua Chợ Rẫy. Nhìn cái xe trắng và đèn đỏ chuẩn bị hú, tôi chùng lòng lắm. Có những ngày đi đường, nghe tiếng xe cấp cứu tôi vội đi chậm hoặc dạt vào lề. Mỗi lần nghe tiếng xe cấp cứu, tôi cảm giác Sự Sống đang gào thét, vội những bước chân hối hối hả trước sự đấu tranh sinh tồn.
Xe đưa bà chuyển bánh. Còi hú. Lòng tôi trống rỗng. Thôi xe đưa bà đi nhanh đi. Hi vọng qua đó người ta có cách làm bà bớt đau…
----------------------
4h sáng, điện thoại reng. Mẹ bật dậy, chụp ngay điện thoại. Tiếng điện thoại cũng làm tôi tỉnh hẳn giấc. Mẹ, tôi, cả nhà tôi đang thót tim vì cú điện thoại. Lo sợ.
“Bà đã yếu rồi, chở mẹ gấp lên Chợ Rẫy đi”. Giọng mẹ lạc đi. Mếu máo khóc. Tôi cũng khóc theo.
Trời sáng lạnh, vẫn còn tối, đưa mẹ đến bệnh viện Chợ Rẫy, mẹ lúc này trông thật tội. Lo cho bà suốt mấy tuần nay, người sọp đi rồi. Vừa vào đến bệnh viện, đã thấy mẹ mếu máo. Xem ra mẹ đã lớn lắm rồi…. vậy mà tình cảm của một người con dành cho mẹ vẫn còn con nít. Thế mới nói trong lòng cha mẹ, dù con lớn thế nào, dù con đã bầy đàn cháu đống thì vẫn nhỏ dại trong mắt bố mẹ, còn con cái mỗi khi hướng về cha mẹ lại như đứa trẻ hướng về bóng cả cuộc đời.
Nhìn mẹ luýnh quýnh, sự cứng cỏi hằng ngày bây giờ đang tan chảy trong sự lo lắng. Đưa mẹ vào chỗ bà nằm, mẹ bảo “thôi về đi, sáng còn đi làm”. Các dì các cậu bào “có lẽ bà không chịu được nữa đâu, bà sẽ đi thôi, mong bà bớt đau đớn”.
Nhìn ông đứng run , buồn bã. Ông và bà đã bên nhau hơn 60 năm. Giờ nếu bà đi rồi, ông lẻ bóng lắm…. Chẳng biết nói gì với ông cả.
Tôi về. Lòng nặng trĩu.
Thursday, 14. February 2008, 08:41:05
Myself, Write
Hôm nay trời có nắng không nhỉ… ??
Em cũng không rõ.
Vì em đang ở trong nhà, nằm gọn người trong phòng.
Em có một ly sinh tố sapoche.
Nó mát lạnh và ngọt.
Em nhâm nhi và hút từ từ.
Hôm nay em có nhiều việc phải làm.
Nhưng em lại lơ đễnh, mặc suy nghĩ tự trôi.
Chợt….
Em nhìn sapoche.. một vái ý nghĩa xẹt ngang….
Tự hỏi…
Mất bao lâu để một hạt mầm được gieo xuống sẽ lớn lên?
1 năm, 2 năm…. Có những cây còn lâu hơn thế….
Thế còn tình yêu?
Vậy mất bao lâu để một hạt mầm “yêu” đủ chín?
Em search trên Google, tìm đọc những mẫu chuyện yêu.
Lục lọi ký ức để nhớ về vài mẫu chuyện tình em từng đọc.
Có tình yêu mất 1-2 năm để lớn.
Có tình yêu mất đến 10 năm.
Cũng có tình yêu khi hạt mầm vừa rớt xuống đã vội lớn nhanh…
Thậm chí có tình yêu phải đợi cả đời người mới quyết định cần trưởng thành.
Được ươm mầm tình yêu là một chuyện, nuôi dưỡng nó lớn lại là cả một vấn đề khác.
Em lướt từ trang web này đến trang web khác, đọc hết mẫu chuyện này đến mẫu chuyện khác.
Em cho phép mình tự do lục lọi ngăn tủ kiến thức Thế giới.
Có những hạt mầm em đọc và cảm thấy thích thú.
Có những hạt mầm không được lớn làm em cảm thấy tiếc tiếc…
Những câu chuyện về hạt mầm “yêu” được em ngốn rất nhiều.
Suýt chút là em bị bội thực.
Thế rồi em chợt nghĩ về em.
Em nhớ em đã từng được tặng những hạt mầm “yêu”.
Nhưng có lẽ em không thích hạt mầm đó.
Cũng có khi em vụng về không thể ươm nó lên thành cây..
Và cũng có lúc em nhận quà tặng sau đó đánh rơi đâu đó… vài hạt mầm bị quên lãng.
Khi em chợt nhìn lại thì đã khô, mốc…
Rõ là em rất vô tâm.
Còn bây giờ…
Em đang tìm kiếm một hạt mầm “yêu”
Nếu tìm được em sẽ làm gì?
Em cũng không biết.. vì em vốn vụng về.
Tính em lại chóng chán.
Có khi em hân hoan với hạt mầm trong tay..
nhưng sự kiên trì trong em lại không đủ thôi thúc em việc nuôi dưỡng nó.
Vậy em có cần phải tìm kiếm hạt mầm “yêu” cho riêng mình không?
Em đã thông minh nghĩ ra một cách khác hay hơn.
Em sẽ tìm hạt mầm và cố chọn người gieo mầm có thể ươm hạt giỏi.
Người đó sẽ giúp em gieo mầm, ươm hạt.
Người đó sẽ vun xới mảnh đất của em.
Sẽ tìm cách để nó có thể lớn.
Và dĩ nhiên...
em sẽ cùng giúp người đó.
Em sẽ học cách gieo mầm và ươm hạt.
Rồi cùng học cách hi vọng...
và chờ đợi hạt lớn thành cây, cây sẽ đơm hoa.
Cây lớn… em sẽ hái những trái "yêu" đem treo và nâng niu nó.
Hệt như những trái tim em vẽ và treo trên top banner của blog em.
Em chợt nhận ra rằng:
Không có gì lớn không bắt đầu từ ươm mầm...
Vậy từ bây giờ...
Em sẽ tìm....
và sẽ học cách ươm mầm hạt "yêu"
Showing posts 1 -
5 of 88.