Skip navigation.

Log in | Sign up

Hearts.... Happy Valentine... :)

Lonely... I am so lonely... I have nobody... Oh..oh..oh..oh... :))

Chiếc ô nào cho em ???....

,

Chiếc ô thứ 1….

- Làm bạn gái tớ nhé! Chúng ta học cùng lớp, mẹ tớ là Giám đốc Ngân hàng, tớ học không giỏi… nhưng tớ xinh trai, tớ có xe đẹp. Tớ hay đi bar, tớ đến thường đến những chỗ sang trọng… tớ vui chơi ở những địa điểm sành điệu. Tớ sẽ nắm tay cậu… chúng ta sẽ cùng vui chơi… Món quà tớ tặng cậu là trái tim tớ. Tớ thật sự thích cậu.
- Cậu sẽ che chở cho tớ thế nào… ???
- Tớ không biết… vì tớ cũng như cậu, chúng ta vẫn còn đang đi học…nhưng tớ sẽ giúp cậu biết hưởng thụ tuổi trẻ…
- Vậy tớ không cần cậu. Tớ cần một người khác không phải là cậu…!

Read more...

Funny

relax... :smile:

Read more...

Cảm xúc không gọi thành tên

Từ ngày viết blog, tôi đã biết đặt tên cho những cảm xúc trong mình. Tôi tập gọi chính xác tên chúng… cảm xúc có thể buồn, vui, hạnh phúc, chán nản, hi vọng… và cả những ước mơ…. Chẳng biết tự bao giờ tôi đã có thói quen gọi tên chúng, và cố gọi chính xác tên chúng. Đôi khi tôi còn cố gắng gọi chúng một cách thăng hoa hơn….

Hôm nay, tôi muốn gọi tên cảm xúc trong mình… nhưng không hiểu sao lại thật khó khăn,… chính xác hơn là từ lâu rồi tôi không còn gọi tên chúng. Tôi đã ngập tràn trong những trộn lẫn của mọi thứ trong đời mỗi ngày, đôi khi tôi mệt mỏi buông trôi những cảm xúc đó… Tôi đã nghĩ… chả sao cả… “mình có thể buông lơi tạm thời…mình sẽ kéo lại và thăng bằng ngay thôi…” vậy mà hôm nay… khuya rồi đó. Giữa một nơi không thân quen, không hơi ấm tôi cần, không điểm dựa tôi muốn… tôi chợt muốn gọi cảm xúc trong mình… nhưng khó quá… cảm xúc mông lung… mông lung lắm...

Tôi nhớ mẹ, nhớ chó con, nhớ huni…. vớ vẩn không nhỉ… 2 ngày giữa cái thành phố xa lạ này đâu thể làm tâm trạng hỗn độn đến thế…

Tôi ước có thể gọi được cảm xúc trong tôi… nhưng mơ hồ quá…. Thôi đành gọi mày là cảm xúc không tên nhé… mày sẽ là “không tên số 1” … vì tao biết mai mốt sẽ còn nhiều cái không tên nữa… Một người hay quên như tao sẽ lại có lúc mãi vui quên mày, đến lúc cần lại bấn loạn lên hỏi… “cảm xúc ơi, giờ mày tên gì…??”

Gởi mẹ ..…

Thật ngớ ngẩn nếu mở blog viết nhăng nhít mà chẳng có nỗi một cái entry dành cho mẹ… Hôm nay con đã đi chơi khuya, về online định chat…mà chẳng có ai cả…thế là buồn…ngồi lướt web…vào blog… con bỏ blog lâu quá rồi, giờ nó vắng tanh, khách vào chả là bao… chán… mà chính xác con cũng có một blog vẫn thường viết cho mẹ…nhưng blog đó thì con chỉ biết than vãn mà thôi… Dở hơi thật…

Con xa mẹ 2 ngày rồi… Hay thật đấy…con chưa bao giờ xa mẹ lâu như thế… Sao mà tự nhiên nhớ mẹ thế không biết…. Hà Nội thật xa lạ, thật mới mẻ với con… Phố Hà Nội cổ lắm mẹ àh… những ngôi nhà ở Hà Nội có những cánh cửa con yêu thích… những cánh cửa mà con thường mong rằng “nếu sau này con có tiền, con sẽ xây một cái nhà có cánh cửa thật cao, và thật kín… để khi con đóng cửa lại, sẽ chẳng ai có thể nhòm ngó vào nhà con.. Đóng cửa lại…con có một thế giới của riêng con… ” thật ngô nghê mẹ nhỉ… :smile:

Người ta nói với con rằng, Hà Nội đang lạnh lắm… mẹ cũng nghe thế…. vậy là mẹ cứ nơm nớp lo con chịu lạnh không nổi…. mẹ xếp đồ cho con, dặn áo này mặc cho ấm…áo kia mặc cho khuya… đủ thứ linh tinh lang tang… nhưng Hà Nội không lạnh mẹ àh…

Mấy bữa nay con đi nhiều lắm nhé… Con đi chùa Một Cột, đền Ngọc Sơn, miếu Văn Tự, hồ Thiền Quang, hồ Bảy Mẫu…. àh… và cả phố cổ Hà Nội nữa… đi mà nhớ mẹ lắm… ước nếu có dịp, sẽ cùng mẹ đến những nơi này… Tối nay con đã chạy vòng vòng… kiếm card gọi cho mẹ.. mang 2 điện thoại… 1 cái dở hơi chết tiệt…bị hư rồi…còn 1 cái đang nói với mẹ hết pin…thật là dễ cáu..

Chắc giờ này mẹ ngủ rồi… mẹ ngủ sớm lắm… con biết mà… ở nhà chỉ có con là thức khuya… vì con mắc làm những thứ vớ vẩn nên chẳng bao giờ lên giường sớm như mẹ…

Hôm nay con đã đi chơi khuya… gần 12g mới về… giờ này mà ở nhà… chắc chắn mẹ đã nóng đít lắm rồi… thật may… con ở xa quá, mẹ không biết, cộng thêm con đang “ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ phê” nên mẹ chả liên lạc được….” lâu lắm rồi…không đi phố đêm… Hà Nội về khuya vắng hơn Sài Gòn… con về khách sạn mà lòng sao đó… chẳng biết nữa… một chút buồn, một chút mông lung… chẳng biết muốn gì và nghĩ gì…

Thôi chắc con đi ngủ đây, gần 1g sáng rồi, mọi người phòng con đã ngủ hết rồi… con không buồn ngủ, không mệt…. nhưng con phải lên giường thôi mẹ àh… vì mai con còn phải vào công ty....và vì ngoài này sương đang xuống… Con lạnh rồi… con k ở trong phòng lên net được… phải chạy ra lan can, mượn đỡ net trôi nổi đâu đó… ngồi lướt web… thấy vu vơ…. Và nghĩ đến mẹ… thật là… ngượng với mẹ quá… sao chỉ nghĩ đến mẹ khi mọi ô tâm trí trống rỗng nhỉ…. ???

Thiếu nữ và tên trộm

Tên trộm bị mọi người rượt đuổi. Hắn chạy vào một cái ngõ, nhảy qua tường vào một ngôi nhà cổ. Ngôi nhà rất lớn, những tĩnh mịch và hoang vu đến kỳ lạ. Đang loay hoay tìm một góc để trốn, chợt sau lưng tên trộm vang lên giọng nói ịu dàng của một côi gái: “anh là ai? anh tìm ai??”

Tên trộm giật mình, xoay người lại định thần. Trước mặt hắn là một thiếu nữ xinh xắn, khuôn mặt ngây thơ thánh thiện với đôi mắt to tròn đang nhìn hắn. Ngòai kia tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng hò hét của mọi người dội lại. Rồi có người gọi cửa nhà thiếu nữ. Khuôn mặt tên trộm trắng bệch. Thiếu nữ chợt nắm lấy tay hắn, kéo ra phía ngoài cửa, khuôn mặt thản nhiên: “Có chuyện gì thế?” “Cô có nhìn thấy một tên trộm chạy vào đây không?” “Không có! Tôi với bạn trai ở ngoài sân, không thấy có tên trộm nào chạy qua cả”. Thiếu nữa trả lời bằng một giọng bình thản, khuôn mặt ngơ ngác. Một người trong số họ nhìn thiếu nữ tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng trông cô thật thà hết sức, không giống một người đang nói dối. Ánh mắt ông ta dừng lại nơi người con trai đứng bên cạnh thiếu nữ. “Anh ta là bạn trai của cô àh?” “Điều này có thể giả được sao?” _ thiếu nữ thốt lên, khẽ ngã đầu vào vai tên trộm. Toán người thấy không còn gì khả nghi liền bỏ đi.

Read more...

December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31