My Opera is closing 3rd of March

Nhật ký tình yêu của Tôi

by Thanh Cương

19/01/11

Hôm này tự nhiên bả nắm tay mình, làm mình ngượng quá chừng. Không hiểu sao xấu hổ. Ước gì, bả tha lỗi cho mình thực sự. Niềm vui vẫn không trọn vẹn. Việc cộng điểm phong trào, có quá nhiều chuyện, quá nhiều tiếng đồn sau việc đó, mỗi người nói một, mình bị bông lung theo. Không biết ai sai, ai đúng trong việc này. Có thể việc này nhỏ hơn mình tưởng nhưng sao lại lắm rắc rối?

Thân thể còi cọc, đành đi chờ mua thuốc vậy. Chờ đơi sẽ có kết quả, đó là những gì mình đã thấy trong khi đi khám bệnh bằng Bảo Hiểm Y Tế. Chiều nay gặp được cô dược sĩ tốt ghê, cô cũng đi khám và ngồi nói về sự keo kiệt của ông bác gĩ cho thuốc:".. cho chị một vỉ thuốc mà
có 7 ngàn à..." Đến tối nay lại lỡ bị kéo vô chuyện thằng Nguyên nữa. Phù, ngày mai nó bắt mình nghỉ học đi chở đồ cho nó, bực giận nhưng vì tình bạn phải làm thôi. Chưa bao giờ mình nghỉ học vì một lí do vô duyên như thế này.

Lúc nãy có chat với bả xong. Vui chưa từng thấy, nhưng khó hiểu chưa từng biết. Không biết làm sao đây mình sắp về quê mà bả làm mình vương vấn quá. Nỗi nhớ có như code không nhỉ? Mình thử code xem được mấy trang nhỉ? Ôi nhớ quá!!!

17/01/1120/01/11

Write a comment

New comments have been disabled for this post.