20/01/11
Thursday, January 20, 2011 9:54:40 AM
Lại trở lại mốc bình thường. Mình cần cố gắng hơn nữa á.
Sáng nay bực quá. Mới tỉnh dậy đã thấy máy tinh toàn là rác. Mấy ông anh ở đây ăn uống rồi xả tùm lum quá, sử dụng máy rồi làm tè le nữa chứ. Trưa về, nghèo định đi ăn cơm với mấy bả mà không còn tiền nữa. Đành về nhà ngồi gõ gõ chơi game ăn mỳ vậy. Vừa nấu thì có tên hỏi về bài viết, ít ra còn có mấy người comment vui vui. Gọi về cho má định xin tí tiếp tục sống qua ngày mai. Nhiều nợ quá, tiền trọ chưa đóng, tiền mua áo, tiền mua mấy thứ về quê. Nghèo luôn, giờ chẳng còn một cắc dính túi. Sao mà trả hết nợ đây. Trở lại một thằng nhóc nghèo kiết xác. Thôi tạm biệt, chắc tối thứ 7 lủi thủi về quê, ăn cái tết buồn vậy. Ăn no nằm suy nghĩ vẫn vơ, thì bỗng nhiên lại thì nhớ bả, thôi tí nữa cũng gặp. Nằm chợp mắt tới 12h 15.
Ngồi gần và nhìn trộm như một kẻ điên khùng, bắt gặp ánh mắt và lảng đi trong giây lát. Khi mình ngồi gần bả thì mình chăm chú ngắm nhìn. Chắc phải đổi chỗ khác để học quá:|. Lung tung, chắc đỗi xuống chỗ gần bả ngồi luôn quá. Tui đang nghĩ gì vậy trời.
Chiều chiều rảnh rảnh mình ngồi lại đi dong duổi với thằng Nguyên, vòng những vòng qua đường phố chật hẹp, nô nứt người. Thẳng lên đường CMT8 vòng qua công viên Lê Thị Riêng liền thấy những chậu cảnh xanh rờn ở cổng chào. Đứng trước cổng chào còn có ba ông Tam Tinh nhe răng cười. Tiếp đó là đến vòng qua Sư Vạn Hạnh, phòng khám cần đến là đây. Ở đây có khoảng bốn bảo vệ chăm lo việc giữ xe cho khách. Vừa tới, một ông da đan ngăm, tướng cao ráo đã ra hiệu chỉ nơi đỗ xe, xong xuôi họ còn chỉ cho nơi đi khám. Thằng Nguyên vèo qua thoắt cái đã vào trong khám, tôi ngồi đây nhìn quan cảnh chung quanh. Nơi này phòng kín, máy lạnh tha thiết lùa, toàn người khá giả tới lui ở đây. Mấy người nữa vào, toàn phụ nữ, tướng cao ráo, mặt tô son trắng, má ửng ửng hồng, môi đỏ, đôi mắt họ có viền xanh và họ đi giày cao gót. Tiếng giày nện sàn cộp cộp làm thu hút sự chú ý của tôi. Tôi khẽ nhìn lên, những đôi má dày những vết thâm như cô Tuyền họ dùng phấn trang điểm lót lại. Không hiểu sao tôi ghét những phụ nữ trang điểm, cứ nhìn thấy là lại khó chịu. Hay vì tôi ghen tị với sắc đẹp? Câu trả lời chưa tiện nói ở đây. Lúc ấy tui nhớ bả, ước gì bả ở đây nhỉ? Mình đã lầm lỗi, mình thật sự xin một lần tha thứ. Chỉ lần này nữa thôi.
Sáng nay bực quá. Mới tỉnh dậy đã thấy máy tinh toàn là rác. Mấy ông anh ở đây ăn uống rồi xả tùm lum quá, sử dụng máy rồi làm tè le nữa chứ. Trưa về, nghèo định đi ăn cơm với mấy bả mà không còn tiền nữa. Đành về nhà ngồi gõ gõ chơi game ăn mỳ vậy. Vừa nấu thì có tên hỏi về bài viết, ít ra còn có mấy người comment vui vui. Gọi về cho má định xin tí tiếp tục sống qua ngày mai. Nhiều nợ quá, tiền trọ chưa đóng, tiền mua áo, tiền mua mấy thứ về quê. Nghèo luôn, giờ chẳng còn một cắc dính túi. Sao mà trả hết nợ đây. Trở lại một thằng nhóc nghèo kiết xác. Thôi tạm biệt, chắc tối thứ 7 lủi thủi về quê, ăn cái tết buồn vậy. Ăn no nằm suy nghĩ vẫn vơ, thì bỗng nhiên lại thì nhớ bả, thôi tí nữa cũng gặp. Nằm chợp mắt tới 12h 15.
Ngồi gần và nhìn trộm như một kẻ điên khùng, bắt gặp ánh mắt và lảng đi trong giây lát. Khi mình ngồi gần bả thì mình chăm chú ngắm nhìn. Chắc phải đổi chỗ khác để học quá:|. Lung tung, chắc đỗi xuống chỗ gần bả ngồi luôn quá. Tui đang nghĩ gì vậy trời.
Chiều chiều rảnh rảnh mình ngồi lại đi dong duổi với thằng Nguyên, vòng những vòng qua đường phố chật hẹp, nô nứt người. Thẳng lên đường CMT8 vòng qua công viên Lê Thị Riêng liền thấy những chậu cảnh xanh rờn ở cổng chào. Đứng trước cổng chào còn có ba ông Tam Tinh nhe răng cười. Tiếp đó là đến vòng qua Sư Vạn Hạnh, phòng khám cần đến là đây. Ở đây có khoảng bốn bảo vệ chăm lo việc giữ xe cho khách. Vừa tới, một ông da đan ngăm, tướng cao ráo đã ra hiệu chỉ nơi đỗ xe, xong xuôi họ còn chỉ cho nơi đi khám. Thằng Nguyên vèo qua thoắt cái đã vào trong khám, tôi ngồi đây nhìn quan cảnh chung quanh. Nơi này phòng kín, máy lạnh tha thiết lùa, toàn người khá giả tới lui ở đây. Mấy người nữa vào, toàn phụ nữ, tướng cao ráo, mặt tô son trắng, má ửng ửng hồng, môi đỏ, đôi mắt họ có viền xanh và họ đi giày cao gót. Tiếng giày nện sàn cộp cộp làm thu hút sự chú ý của tôi. Tôi khẽ nhìn lên, những đôi má dày những vết thâm như cô Tuyền họ dùng phấn trang điểm lót lại. Không hiểu sao tôi ghét những phụ nữ trang điểm, cứ nhìn thấy là lại khó chịu. Hay vì tôi ghen tị với sắc đẹp? Câu trả lời chưa tiện nói ở đây. Lúc ấy tui nhớ bả, ước gì bả ở đây nhỉ? Mình đã lầm lỗi, mình thật sự xin một lần tha thứ. Chỉ lần này nữa thôi.











