My Opera is closing 3rd of March

Nhật ký tình yêu của Tôi

by Thanh Cương

Nhiều tin nhắn gửi tới, con người buồn.

Tôi nhớ một bài hát của Đàm Vĩnh Hưng: Giới Hạn Nào Cho Chúng Ta. Có những câu:
...
Lúc hết hy vọng
Hầu như ai cũng trách than đời phũ phàng
...

Than thân trách phận có giúp được gì cho ta? Ngồi khóc cho qua cơn sau đó lại làm gì?
- Anh vẫn sẽ nghĩ để cho em trải dài suy nghĩ của mình, phải khóc để biết ta đau như thế nào để rồi sửa.

Bực, và thất vọng là thứ mà anh đang có bây giờ. Em cứ xoay vòng trong một vòng luẩn quẩn mà chính em tạo ra, ngốc nghếch. Tìm việc, không được thì buồn, việc không đủ khả năng cũng buồn, học thêm lười cũng buồn. Sao nhiều chữ buồn quá vậy?

Thay lời xin lỗi. Để nhắn rằng anh yêu em!Biết gì không cô gái bé nhỏ?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.