My Opera is closing 3rd of March

Nhật ký tình yêu của Tôi

by Thanh Cương

Mệt mỏi.

Mệt mỏi nhìn lại một ngày dài mình nhận được gì?

Hờn dỗi, mệt mỏi, nhừ tử, đuối...
Tôi chỉ còn nhìn em được qua trí nhớ, em giận tôi rồi ư? Cũng chỉ là do tôi, tôi vội cập máy nhanh để rồi nói những câu lấp lửng làm em giận. Em giận tôi vì tôi nóng nảy thế.

Đôi mắt tôi muốn gập xuống sau một chặng đường dài chở ba tôi qua quận 8, tôi may mắn đi về không gặp tai nạn. Cái cảm giác ớn lạnh dạo này đi trên đường vẫn còn. Tôi sợ lắm. Càng cô đơn biết mấy trong lúc này. Mỗi tối vẫn còn một cái yahoo làm bạn, nhưng hôm nay im bặt. Hai chiếc điện thoại vẫn nằm im, tin nhắn vẫn gửi nhưng không thấy phản hồi lại.

Tôi đã chạy một đoạn dài, không biết vì sao. Chạy qua một căn nhà đã tắt đèn kín mít. Tôi thất vọng quay xe về, đau lòng lắm nhưng thôi vẫn về vậy. Mắt ướt mi thấy giận một người nào đó, nhưng nghĩ lại mình vẫn là người có lỗi.

Có lẽ đây là một bài học cho tôi, không thấy mặt trời không thấy gì đang sống. Tôi nhớ lại một câu mà tôi vẫn nói:
- Đặt mình trên hoàn cảnh của người kia.
Tôi khóc...

Giấc mơ.Truyện cổ tích về tình yêu. P1

Write a comment

New comments have been disabled for this post.