My Opera is closing 3rd of March

Nhật ký tình yêu của Tôi

by Thanh Cương

Subscribe to RSS feed

Nỗi nhớ và nỗi niềm

Anh xa em và anh nhớ em.
Đó là những nỗi nhớ xa xôi như những hàng thế kỷ nằm dài chờ đợi trên chiếc gối mềm anh nằm suy nghĩ. Anh mơ về em, về những đứa con và gia đình ta sẽ cùng nhau xây dựng. Em yêu, mình sẽ làm gì đây? Anh tiếp tục trăn trở với ánh đèn đêm khuya, dường như nó và anh đã quen nhau lắm rồi, ngọn đèn màu xanh ấy.
Một ông phật sẽ nói với anh rằng yên tâm cho cuộc sống còn anh lại bông lung khao khát được bên em đó là sự yên tâm. Em đang ở một nơi xa, vẫn hàng ngày nhắn tin cho anh lên xuống nhưng vẫn không bù đắp được con tim anh bốc cháy vì yêu em.
Anh yêu em dữ dội như một trái tim rực lửa nó sôi ùng ục, đỏ hỏn và luôn cựa quậy. Thân thể anh khao khát được yêu em vì máu được con tim ấy trải đều khắp nơi. Khác với trái tim anh, nơi em đó là một trái tim màu hồng nhỏ, đập tuyệt vời nhỏ nhẹ và yêu thương, mỗi dân trào lại là một nỗi nhớ, một niềm thương. Con tim em ít nồng cháy, nhịp đều tin khôi nó làm thành một cô gái yêu kiều và mạnh mẽ. Khi ta gần nhau trao nhau những lời nồng cháy, ta yêu nhau, tim anh và tim em như rối tung. Anh cảm nhận được nó và em cũng vậy đôi tim trao lời nhau.

Và khi xa nhau ở hai nơi, mình cảm thấy thử thách này thật khắc nghiệt.
Tim anh nhớ tim em.