Bangkok, October 09
Thursday, October 9, 2008 4:03:00 PM
Bùm, mai là thứ 6, kể từ thứ 2 thì ở Bangkok được 4 ngày rồi. Già cái là cộng trừ khác nhau ngay, khổ. Ở một mình ngày dài vãi chưởng. Không chơi bời, không bù khú, không gia đình, vợ con, bạn bè đếm chưa được nửa bàn tay trái. Còn mỗi cái internet để thỏa sức tung hoành, ấy nhưng mà phải chia đều 100 tiếng cho đủ hết tháng 10, thế lại phải dè dặt. May sao 2 hôm nay bắt được em router nhanh vù vù, lại còn miễn phí nữa chứ, đời đúng là ăn ở hiền lành phúc đức nên trời thương. Nói là thế nhưng mà chỉ dám vào net thôi, ko dám down điếc gì cả, sợ down kinh nó phát hiện, cắt phát thì lại trở về thời kỳ nghèo khó.
Sang thái, ấn tượng nhất là cái máy bay béo tròn béo trục, nhìn yêu như ... máy bay đồ chơi, sân bay thì to và đẹp, xuống máy bay, đi bus mãi trong sân bay mà chưa hết. Ấn tượng thứ 2 là đường phố khá sạch, ít xe máy (dạng em airblade của mình sang đây xe ôm phóng ầm ầm), chỉ taxi hoặc tàu sky là nhiều (đa phần là tàu, rất nhanh, gọn). Ngay hôm đầu bác taxi đã phóng 120km/h, tí thì tưởng là tính bằng đơn vị khác, mỗi tội ngồi nhà cứ tí lại nghe thấy kéééét kéééét, chả hiểu, phân 2 luồng mà vẫn đâm. Ấn tượng tiếp theo, sao mình đi đâu, từ bán hàng rong đến cửa hàng nhỏ, tất nhiên cửa hàng lớn ... tiếng anh ầm ầm, tất nhiên có ng bập bõm, nhưng ... vẫn hiểu và nói đc cho ng khác hiểu. Ấn tượng hơn nữa là phụ nữ, gien ở đâu mà chân rõ dài, thẳng, eo ót đẹp lắm. Dạng mấy cô người mẫu ở vn mình mà sang đây thì chắc chán, vì nhan nhản (thực ra thì bọn nó xấu lắm, nói thế ko vợ mình giết, keke).
Món ăn ah, đa phần là ngọt + cay + chua, mà chả có vị nào chịu kém vị nào. Mình ăn rõ ngọt, ngọt tới lợ, thế mà bọn nó còn đổ đường vào ăn, nản hẳn. Được cái không đắt, không chặt chém kiểu vn, nhưng mà mỗi món số lượng chắc bằng nửa vn (vn mình ăn 2 bát, sang đây chắc 4) tuy nhiên thì giữ eo tí, ko nước bạn lại nhìn tưởng chết đói
, cũng vì thế, sau 2 ngày giảm 2 cân
. Cũng vì món ăn rõ cay và đặc biệt ở đây mà ngay hôm thứ 2, bị ngộ độc thực phẩm (chắc do thức ăn lạ và cay, bị lạnh bụng), đau bụng tí thì bị cho về việt nam an dưỡng, tí thì chưa hưởng đã bị đuổi về. Ấy thế mà trong cái rủi lại có cái may, bọn nó cho vào bệnh viện 5* khám, NBT Hospital hay sao ý, đẹp lắm, đến tiếp tân cũng ... [không] đẹp. Có điều chả biết chữa được bệnh hay không, mình vào tự nhiên thành điếc với cả dốt. Điếc vì không biết tiếng Thái, dốt bởi từ lễ tân tới bác sĩ, nói tiếng anh ầm ầm, mẹ ơi, tự nhiên con thành không biết tiếng anh! Nhưng vì 5* này mà công ty sẽ phải trả tiền khám khá đắt đỏ, chả cần biết nhiu, cty trả, hơ hơ (mình chưa có insurance ở vn, ko biết nó có bắt mình trả ko nhỉ
).
Còn về công ty, hee hee, sếp rõ là vui tính với dễ chịu, rất là phê. Bước vào phòng đầu tiên của công ty, bàn nước, salon, bar nhỏ cốc chén nước nôi cafe. Hợ hợ, đẹp như phòng bán đồ nội thất vậy. Ai không thích ngồi tại chỗ ăn thì có thể ra ngoài đó ăn. Các sếp thì không nói, nhưng nhân viên thường thì làm việc cũng không kinh điển lắm, hic, thế mà được trả lương như là manager ở vn, buồn 5 phút. Có điều thời gian làm hơi củ chuối, 8 rưỡi làm, trưa nghỉ 1 tiếng mà các cụ toàn như tiếng rưỡi, giờ về đáng lẽ là 5 rưỡi thì ít nhất là 6h, thường mình về sớm là 6 rưỡi. Haaha, mà thực ra về nhà cũng chẳng biết làm gì. Không quen, không chơi, không biết. Đơn độc tí xíu,
Phòng ở được cái cũng tốt, nho nhỏ, nhưng màu sắc nhẹ nhàng, đèn đỏ ko tuýp. Đầy đủ giường chiếu, bàn gương, tủ quần áo. Có tủ lạnh, điều hòa, bình nóng lạnh, mỗi tội không tivi. Và không biết làm thế nào để làm nước đun sôi. Sạch sẽ đẹp đẽ lắm. Điện nước công ty trả, tẹt ga, hô hô. Mà tẹt được mỗi cái điều hòa với nước.
Nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ vợ, nhớ bạn bè, tuy ở đây bụi không tới mặt, nắng ít tới đầu, nhưng vẫn nhớ cái bụi của đường việt nam. Một mình đơn độc lắm, chán lắm, về tới nhà là như câm. Giá như ... có vợ.
1 tuần 4 ngày phải mặc quần âu, hoặc kaki, áo sơ mi, giầy tây (đi giầy ko quen đau chân vãi, đã thế còn phải đi bộ nhanh). Mai thứ 6 freestyle ồi, sướng quá, áo phông đê, hehe. Tuy thế vẫn phải no jeans hay sao ý. Nhưng kệ, cứ mặc, cho mắt các bạn ấy viễn luôn.
Muộn rồi, đi ngủ thôi. Có tin tức gì mới thì up tiếp, up, lên trên nào...
Sang thái, ấn tượng nhất là cái máy bay béo tròn béo trục, nhìn yêu như ... máy bay đồ chơi, sân bay thì to và đẹp, xuống máy bay, đi bus mãi trong sân bay mà chưa hết. Ấn tượng thứ 2 là đường phố khá sạch, ít xe máy (dạng em airblade của mình sang đây xe ôm phóng ầm ầm), chỉ taxi hoặc tàu sky là nhiều (đa phần là tàu, rất nhanh, gọn). Ngay hôm đầu bác taxi đã phóng 120km/h, tí thì tưởng là tính bằng đơn vị khác, mỗi tội ngồi nhà cứ tí lại nghe thấy kéééét kéééét, chả hiểu, phân 2 luồng mà vẫn đâm. Ấn tượng tiếp theo, sao mình đi đâu, từ bán hàng rong đến cửa hàng nhỏ, tất nhiên cửa hàng lớn ... tiếng anh ầm ầm, tất nhiên có ng bập bõm, nhưng ... vẫn hiểu và nói đc cho ng khác hiểu. Ấn tượng hơn nữa là phụ nữ, gien ở đâu mà chân rõ dài, thẳng, eo ót đẹp lắm. Dạng mấy cô người mẫu ở vn mình mà sang đây thì chắc chán, vì nhan nhản (thực ra thì bọn nó xấu lắm, nói thế ko vợ mình giết, keke).
Món ăn ah, đa phần là ngọt + cay + chua, mà chả có vị nào chịu kém vị nào. Mình ăn rõ ngọt, ngọt tới lợ, thế mà bọn nó còn đổ đường vào ăn, nản hẳn. Được cái không đắt, không chặt chém kiểu vn, nhưng mà mỗi món số lượng chắc bằng nửa vn (vn mình ăn 2 bát, sang đây chắc 4) tuy nhiên thì giữ eo tí, ko nước bạn lại nhìn tưởng chết đói
Còn về công ty, hee hee, sếp rõ là vui tính với dễ chịu, rất là phê. Bước vào phòng đầu tiên của công ty, bàn nước, salon, bar nhỏ cốc chén nước nôi cafe. Hợ hợ, đẹp như phòng bán đồ nội thất vậy. Ai không thích ngồi tại chỗ ăn thì có thể ra ngoài đó ăn. Các sếp thì không nói, nhưng nhân viên thường thì làm việc cũng không kinh điển lắm, hic, thế mà được trả lương như là manager ở vn, buồn 5 phút. Có điều thời gian làm hơi củ chuối, 8 rưỡi làm, trưa nghỉ 1 tiếng mà các cụ toàn như tiếng rưỡi, giờ về đáng lẽ là 5 rưỡi thì ít nhất là 6h, thường mình về sớm là 6 rưỡi. Haaha, mà thực ra về nhà cũng chẳng biết làm gì. Không quen, không chơi, không biết. Đơn độc tí xíu,
Phòng ở được cái cũng tốt, nho nhỏ, nhưng màu sắc nhẹ nhàng, đèn đỏ ko tuýp. Đầy đủ giường chiếu, bàn gương, tủ quần áo. Có tủ lạnh, điều hòa, bình nóng lạnh, mỗi tội không tivi. Và không biết làm thế nào để làm nước đun sôi. Sạch sẽ đẹp đẽ lắm. Điện nước công ty trả, tẹt ga, hô hô. Mà tẹt được mỗi cái điều hòa với nước.
Nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ vợ, nhớ bạn bè, tuy ở đây bụi không tới mặt, nắng ít tới đầu, nhưng vẫn nhớ cái bụi của đường việt nam. Một mình đơn độc lắm, chán lắm, về tới nhà là như câm. Giá như ... có vợ.
1 tuần 4 ngày phải mặc quần âu, hoặc kaki, áo sơ mi, giầy tây (đi giầy ko quen đau chân vãi, đã thế còn phải đi bộ nhanh). Mai thứ 6 freestyle ồi, sướng quá, áo phông đê, hehe. Tuy thế vẫn phải no jeans hay sao ý. Nhưng kệ, cứ mặc, cho mắt các bạn ấy viễn luôn.
Muộn rồi, đi ngủ thôi. Có tin tức gì mới thì up tiếp, up, lên trên nào...








