1 Minute Looking Back,
Wednesday, May 21, 2008 4:45:00 PM
Tôi, tên Thịnh, vài tháng nữa cũng bước sang tuổi 23. Hơi già nhỉ
.
Hôm nay tôi ngồi một mình, trong trạng thái đầu óc hoàn toàn minh mẫn, giữa tiếng nhạc du dương, đôi lúc chút ballad từ cái loa rè 2.1 - mắt ướt nhòe. May thay tôi có khả năng gõ phím mà ko cần nhìn (nghề kiếm cơm mà), viết ra những dòng này, từ sâu thẳm trong tôi, một cái tôi rất tôi.
Đến ngày hôm nay tôi có gì nhỉ?
Tôi đã đi qua chặng đường thế nào ?
Tôi còn thiếu gì nữa ?
Tôi đã sai điều gì ?
Đôi lúc tôi phải tự truy mình như vậy, bằng hàng loạt các câu hỏi, để nhận ra được xem mình đang đứng ở đâu, và mình có lỡ bước lệch đường hay ko. Để còn biết đường rút lui chứ nhỉ.
Gia đình, tôi đã có một gia đình thật sự hạnh phúc và biết đùm bọc nhau. Ở nhà tôi là một đứa em út, bạn biết rồi đấy, út thường đôi với lười, tôi công nhận hẳn hoi. Gia đình tôi ko giàu, nhưng ít nhất cũng biết nghĩ cho nhau, như thế, thành công của tôi cũng là từ gia đình và tôi cũng coi như là đã thành công về mặt gia đình.
Bạn bè, Với họ tôi luôn gay gắt, chửi bới này nọ, nhưng trong tôi luôn muốn mọi người được tốt hơn. Với bạn bè, tôi chỉ cần họ còn nhớ tới tôi, còn coi tôi và nhìn tôi dưới ánh mắt bạn bè. Họ cũng là bạn với tôi cho dù tôi đang ở đâu đi nữa. Xem ra phần này tui cũng kha khá thành công thôi, bởi thực sự tôi rất ít bạn.
Với [Secret], thôi đã là secret rồi thì hãy cho nó là secret nhé. Thế nhưng mảng này cũng đang rất rực rỡ đấy
.
Rực rỡ là thế, thành công là thế, nhưng vốn mọi thứ đâu được hoàn hảo. Tôi vẫn man mác buồn. Tôi vẫn phải tự hỏi mình tại sao con người ta lại mạnh mẽ đến thế? Mạnh mẽ đến mức có thể làm tất cả mọi thứ để đạt được mục đích của mình! Xung quanh những thứ bình yên kia là một đống những sự hỗn tạp pha trộn không công thức. Tôi vẫn chưa hiểu nổi tại sao con người ta khi lên trên đỉnh núi là việc đầu tiên họ sẽ phóng tầm mắt ra xung quanh. Họ tự mãn và không thèm nhìn lại quãng đường vừa đi, không xem lại xem mình đã đi thế nào. Với họ, họ là một là duy là tất cả, tận hưởng mọi niềm sung sướng khoái cảm của thành công ??
Tại sao phải như vậy? Đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi, con người thật là một "thứ" rắc rối và khó hiểu.
Tôi chỉ cần gia đình, bạn bè, và tất nhiên là cái secret nho nhỏ vừa đủ của tôi thôi!
Tôi tên là Thịnh, sắp 23 tuổi già rồi!
Hôm nay tôi ngồi một mình, trong trạng thái đầu óc hoàn toàn minh mẫn, giữa tiếng nhạc du dương, đôi lúc chút ballad từ cái loa rè 2.1 - mắt ướt nhòe. May thay tôi có khả năng gõ phím mà ko cần nhìn (nghề kiếm cơm mà), viết ra những dòng này, từ sâu thẳm trong tôi, một cái tôi rất tôi.
Đến ngày hôm nay tôi có gì nhỉ?
Tôi đã đi qua chặng đường thế nào ?
Tôi còn thiếu gì nữa ?
Tôi đã sai điều gì ?
Đôi lúc tôi phải tự truy mình như vậy, bằng hàng loạt các câu hỏi, để nhận ra được xem mình đang đứng ở đâu, và mình có lỡ bước lệch đường hay ko. Để còn biết đường rút lui chứ nhỉ.
Gia đình, tôi đã có một gia đình thật sự hạnh phúc và biết đùm bọc nhau. Ở nhà tôi là một đứa em út, bạn biết rồi đấy, út thường đôi với lười, tôi công nhận hẳn hoi. Gia đình tôi ko giàu, nhưng ít nhất cũng biết nghĩ cho nhau, như thế, thành công của tôi cũng là từ gia đình và tôi cũng coi như là đã thành công về mặt gia đình.
Bạn bè, Với họ tôi luôn gay gắt, chửi bới này nọ, nhưng trong tôi luôn muốn mọi người được tốt hơn. Với bạn bè, tôi chỉ cần họ còn nhớ tới tôi, còn coi tôi và nhìn tôi dưới ánh mắt bạn bè. Họ cũng là bạn với tôi cho dù tôi đang ở đâu đi nữa. Xem ra phần này tui cũng kha khá thành công thôi, bởi thực sự tôi rất ít bạn.
Với [Secret], thôi đã là secret rồi thì hãy cho nó là secret nhé. Thế nhưng mảng này cũng đang rất rực rỡ đấy
.Rực rỡ là thế, thành công là thế, nhưng vốn mọi thứ đâu được hoàn hảo. Tôi vẫn man mác buồn. Tôi vẫn phải tự hỏi mình tại sao con người ta lại mạnh mẽ đến thế? Mạnh mẽ đến mức có thể làm tất cả mọi thứ để đạt được mục đích của mình! Xung quanh những thứ bình yên kia là một đống những sự hỗn tạp pha trộn không công thức. Tôi vẫn chưa hiểu nổi tại sao con người ta khi lên trên đỉnh núi là việc đầu tiên họ sẽ phóng tầm mắt ra xung quanh. Họ tự mãn và không thèm nhìn lại quãng đường vừa đi, không xem lại xem mình đã đi thế nào. Với họ, họ là một là duy là tất cả, tận hưởng mọi niềm sung sướng khoái cảm của thành công ??
Tại sao phải như vậy? Đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi, con người thật là một "thứ" rắc rối và khó hiểu.
Tôi chỉ cần gia đình, bạn bè, và tất nhiên là cái secret nho nhỏ vừa đủ của tôi thôi!
Tôi tên là Thịnh, sắp 23 tuổi già rồi!








