16.05.2008
Saturday, February 23, 2008 6:36:00 PM
Sợ chết, tự nhiên có cảm giác sợ mất mát, sợ bị lãng quên.
Nghĩ tới tương lai, thấy thời gian trôi nhanh quá. Chẳng mấy chốc mình già. Nó nhanh như khi mới lọt lòng mẹ, ấu thơ và trưởng thành. Mốc thời gian được đánh dấu bằng những kỷ niệm, nơi chúng ta, mỗi người tửng ở, từng sống và trải qua. Khó có thể nói được, trung bình mỗi con người có bao nhiêu kỷ niệm trong cuộc đời mình, và bấy nhiêu đó đều đáng nhớ.
Kỷ niệm càng nhiều, minh chứng cho sự trường thành từng bậc. Đến một lúc nào đó, kỷ niệm bị chôn giấu khỏi tiềm thức, là lãng quên. Mình sợ chết, thật sự thấy sợ. Sợ xa người thân, sợ một ngày nào đó chỉ còn mình, không ai còn nhắc tới tên, bơ vơ và lạc lõng.
Vẫn biết thế, thời gian chẳng thể trở lại và chẳng cho ai làm lại một lần nữa. Cuốn truyện cuộc đời trôi nhanh qua những trang giấy đầu, và chậm dần về những trang sau cuối. Con người ham hố được lớn lên và trưởng thành, để rồi sợ mất tuổi trẻ ở thời điểm trug niên, và sợ phải lật trang cuối cùng của cuốn truyện - ở tuổi cận kề.
Thấy thiếu thời gian để ôm đồm tất cả, chỉ lo bỏ lỡ nhiều thứ chưa kịp làm. Cuộc sống ý nghĩa là cố gắng cho những gì mình muốn làm, chẳng cần biết nó sẽ đem lại điều gì.
Càng sợ càng thấy cuộc sống ý nghĩa hơn!
Nghĩ tới tương lai, thấy thời gian trôi nhanh quá. Chẳng mấy chốc mình già. Nó nhanh như khi mới lọt lòng mẹ, ấu thơ và trưởng thành. Mốc thời gian được đánh dấu bằng những kỷ niệm, nơi chúng ta, mỗi người tửng ở, từng sống và trải qua. Khó có thể nói được, trung bình mỗi con người có bao nhiêu kỷ niệm trong cuộc đời mình, và bấy nhiêu đó đều đáng nhớ.
Kỷ niệm càng nhiều, minh chứng cho sự trường thành từng bậc. Đến một lúc nào đó, kỷ niệm bị chôn giấu khỏi tiềm thức, là lãng quên. Mình sợ chết, thật sự thấy sợ. Sợ xa người thân, sợ một ngày nào đó chỉ còn mình, không ai còn nhắc tới tên, bơ vơ và lạc lõng.
Vẫn biết thế, thời gian chẳng thể trở lại và chẳng cho ai làm lại một lần nữa. Cuốn truyện cuộc đời trôi nhanh qua những trang giấy đầu, và chậm dần về những trang sau cuối. Con người ham hố được lớn lên và trưởng thành, để rồi sợ mất tuổi trẻ ở thời điểm trug niên, và sợ phải lật trang cuối cùng của cuốn truyện - ở tuổi cận kề.
Thấy thiếu thời gian để ôm đồm tất cả, chỉ lo bỏ lỡ nhiều thứ chưa kịp làm. Cuộc sống ý nghĩa là cố gắng cho những gì mình muốn làm, chẳng cần biết nó sẽ đem lại điều gì.
Càng sợ càng thấy cuộc sống ý nghĩa hơn!








