My Opera is closing 3rd of March

ttt

hhhh

Subscribe to RSS feed

TRUNG THU Hồi Ức,

TRUNG THU Hồi Ức, magnify
Xoa bụng ,

Bát mì vừa xinh vào bụng làm cái nó đag xẹp lép thì fồg lên như bản chất vốn có của nó - Rất-Là-Bự . Đi được gần phần 3 quãg đường của cuộc đời, ăn biết bao nhiêu "của ngon vật lạ" nhưng rồi vẫn phải thốt lên một chân lý, ấy là "Hảo Hảo úp" vẫn là món ăn dễ tìm nhất, ngon nhất. "Linh hay bận rộn nên thường phải ăn mì tôm ... lại không nóng mà vẫn đẹp da", tuy là thế nhưng Ô-Ma-Chi chả ngon , ăn cứ như gì ý.

Ấy nhưng mà mục tiêu cần hướng đến của entry hum ni ko fải là quảng cáo cho Hảo Hảo, tại ngon quá ko thể ko kể, vả lại "bạn ko biết ngoài kia bao nhiêu người thiếu miếng ăn", thì cũng thấy là "một miếng khi đói bằng một gói khi no". Ấy nhưng mà lại lạc đề rồi, thông cảm, già rồi là hay lẩm cẩm. Nói đến cái sự già thì mới nhớ ra là mình đã đầu 2 đít chới với rồi, thế là sắp lấy vợ rồi, sướng quá. Đừng nghĩ là thằng dở chưa gì đã muốn zô tù giam lỏng, cũng tại thời thơi ấu - ngây dại - ước mơ nhỏ nhoi hồi ấy ...

Hồi ấy ... học lớp mẫu giáo, cô giáo xinh lắm, cứ gọi là đẹp nhất quả đất (quả đất trog mắt mình hồi ấy bé tẹo, chắc gì bằng đống cát hay nghịch trước nhà). Cô giáo trắng nè, tóc đen nè, lại chăm lo dịu dàng chẳng bao giờ mắng trẻ. Trong đám trẻ đó lại có mình, với ánh mắt log la log lanh suốt ngày nhìn cô - cười toe. Thế là và thế là, ấy cái sự thế là mình về nói lớn với mẹ "Lớn lên con sẽ cưới cô giáo" ... mẹ cười .

Nói đến chuyện đó, lại nhớ mẩu truyện nhỏ: Ku tí về nhà bảo bố cho cưới bé hàg xóm, bố cười và hỏi:
"Cưới thì Cu tí ăn bằng gì",
"Con sẽ đi học, rồi di làm",
"Cu tí sẽ ở đâu",
"Tất nhiên là ở nhà rồi",
"Thế Cu tí có con thì ai nuôi",
"Con kiếm tiền sẽ nuôi con ... nhưng ..."
"Nhưng sao"
"Khi bé hàng xóm đẻ trứng, con không biết ấp"
...
Rốt cuộc thì Cu tí vẫn còn "tí" lắm .

Hồi ấy ... chỉ tới năm lớp 1 thôi. Lớp 2 bố cho lên HN học rồi, mà HN thì lại rất là ság với cái đèn dầu treo ngược - ngơ ngác chả hiểu sao nó vẫn sáng . Nhưng có một thứ vẫn không bao giờ thay đổi - Ông Trăng . Trăng ở đây vẫn giống quê mình, mỗi tội bị ánh ság làm mất hết vẻ đẹp rồi . Hồi trước, cứ tối đến là lũ trẻ trong làng lại kéo nhau chơi mấy trò đêm, chơi trốn tìm (ở quê gọi là Hú Ẩn), gặp những ngày trăng tròn thì thích thú lắm.

Đêm Trung Thu, 3 anh em hay đi ra ngoài sân trường cấp 1, ngồi trực để được nhận mía, nhận bánh, kẹo. Bé tẹo, lại là út, nên nói là đi nhận phần thì đúng hơn. Để 2 ông anh phải chen lấn xô đẩy - nhìn, cười sướng . Nhận được có tẹo mà mất bao nhiêu là sức, đúg là bóc lột sức lao động trẻ em , vẫn sướng .

Lớn lên tại HN , ko có nhiều chỗ chơi, ngoài công viên Lênin thì cũng ko biết chỗ nào khác. Hết khăng, hết nịt, hết bơi sông, hết bắt cào cào, hết dính chuồn chuồn, hết mót đòng đòng, lại bắt đầu lại. Trung thu không có lồng đèn, không có đèn cù, trống quân, đèn ông sao. May là có ông anh khéo tay cắt vỏ lon bia ba-con-ba, mài hết nắp rồi cho nến vào trong - thế là rước đèn lồng Trung Thu.

Hơn 20 lần Trung Thu rồi, ước được cộng âm số tuổi để khóc nhè, để chơi hú-ẩn dưới trăng cùng lũ bạn thơ. Muốn được chơi đùa và khóc nhè mỗi khi ngã, thèm được tận hưởng những ngày mất điện ngồi hè. Trung Thu giờ là của trai gái, của đồ chơi súng ống, của những đồ fast food.

Vật lộn với giấc mơ - để trở về. Liệu Trung Thu có giữ lại được nguyên giá trị? Giá như Tết được ngửi chút mùi Pháo. Hay những giá trị truyền thống được bảo quản như rau trong tủ lạnh ?

"Vẳng nghe tiếng ếch bên tai,
Giật mình ngỡ tưởng tiếng ai gọi đò"

Chúc tất cả mọi người được trở lại với thời thơ ấu của mình trong Trung Thu năm nay!
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28