My Opera is closing 3rd of March

ttt

hhhh

Subscribe to RSS feed

YêN nGHỉ nhÉ, BẠn Ơi

YêN nGHỉ nhÉ, BẠn Ơi magnify
Tôi đang viết những dòng này trong những dòng cảm xúc đang nổ tung, không biết phải diễn tả thế nào ... chỉ có 4 từ MẤT MÁT & HỤT HẪNG ...

Đã bao giờ bạn nghĩ rằng, mai kia, ngay sáng mai hoặc chỉ vài tiếng nữa thôi. Bạn mất đi một người đã từng tồn tại như một lẽ tất nhiên trong cuộc sống riêng bạn. Ý tôi nói là mất đi mãi mãi, bạn phải chấp nhận một thực tế rằng hình ảnh của họ, ký ức về họ sẽ mờ dần theo thời gian. Đã từng nghĩ tới chưa, có thể chấp nhận hay không ???

Tôi thì KHÔNG, tôi đã chứng kiến nhiều sự ra đi nhưng không phải là một ai đó tồn tại trong ký ức của tôi, và tôi cũng chẳng thể nghĩ rằng tôi sẽ phải xoá dần những ký ức về một ai đó - rằng ai đó tôi đã quen, tôi phải chấp nhận rằng họ như cơn gió thổi qua cuộc đời tôi và không bao giờ còn xuất hiện lại.

Tôi sốc, sốc thật sự. Đối với tôi lúc này là một cái gì đó khó chấp nhận, một sự thật hiển nhiên tôi đã chứng kiến, đã nhìn tận mắt - nhưng tôi vẫn không thể cho 2 từ "chấp nhận" vào cái đầu bướng bỉnh của mình. Chắc tại tôi cố chấp, chắc vì điều này quá bất ngờ:

nochangelove 10:00:50 AM - may oi
nochangelove 10:00:51 AM - Kim Dung chet roi
nochangelove 10:00:54 AM - sad(

bon9it 10:01:16 AM - Dở người
bon9it 10:01:16 AM - hết cái để nói rồi ah

nochangelove 10:01:27 AM - tao noi that ma
nochangelove 10:01:29 AM - vua mat sangnay xong
nochangelove 10:01:33 AM - bi tai nan ve viet tri
nochangelove 10:01:35 AM - tao vua nhan duoc tin

bon9it 10:01:49 AM - tao ko có thời gian để đùa đâu

nochangelove 10:01:50 AM - tao kodam tin may a
nochangelove 10:02:01 AM - may nghi the nao cung duoc
nochangelove 10:02:05 AM - nhung tao ko dam tin day la su that
...

Tôi biết nó chẳng đùa, ngay từ đầu. Vì chẳng đứa nào đùa cái kiểu này cả, cũng chẳng có ai đùa lại mang Dung ra đùa. Nhưng tôi vẫn hy vọng đây chỉ là một trò đùa tai quái do thằng bạn cùng lớp dở hơi lôi ra. Lúc nghe tin tôi cố lục xem hôm nay là ngày gì để cố chứng minh rằng nó đang đùa dai. Giá như hôm nay là 1/4. Sao không để sự tồn tại lãng quên dần theo thời gian - một cách nhẹ nhàng, mà giờ phải ép mình chấp nhận sự mất mát.

Tôi khẳng định tôi không phải là một trong những người bạn thân thiết của Dung. Tôi chỉ là một người bạn cùng lớp cùng một chút những kỷ niệm hiếm hoi nhưng đủ để tôi cảm thấy mất mát. Học cùng Dung từ hồi học dự bị Tiếng Anh. Tôi, Dung và vài ba người nữa may mắn trụ lại được đến khi học chuyên ngành, vậy là tự nhiên tôi và một số bạn gần nhau hơn nhờ cái mác "cùng lớp dự bị A5", trong đó có Dung. Một cô gái chăm chỉ và thông minh, vì học đều các môn nên luôn đứng đầu lớp - tôi tự hào. Chúng tôi cũng gần hơn nhờ những ngày học sáng chiều, trưa trưa thiếu chỗ nghỉ lắm lúc vào nhờ tạm phòng trọ gần trường của Dung. Rồi chúng tôi tự hào vì đa số những người đứng đầu khoá là những người đã từng học lớp A5 hồi xưa. Lần thực tập đầu tiên cùng nhau tại một công ty mà khi đi thì hớn hở, khi về thì thất vọng - cũng không biết có nên gọi nó là công ty không nữa. Rồi cùng nhau chuyển công ty, cùng nhau làm đồ án tốt nghiệp và cùng tự hào vì số điểm cao. Chắc vậy cũng đủ để tôi cảm thấy thế này - trống vắng quá.

30 triệu / mạng người. Thế là đủ ??? chỉ thế thôi sao ??? không đủ cho riêng khoản học phí tại trường. Mất mát này liệu có điều gì đền bù nổi, nếu cho tôi lựa chọn, tôi sẽ cho kẻ nào làm ra điều này phải trả một cái giá thật đắt, không phải bằng tiền bạc. Để cho tất cả nhìn thấy được giá trị của một con người - không quá rẻ như hiện tại. Luật pháp ư, bao biện bằng tình người ư, bao biện bằng sự nghèo khổ của kẻ gây ra cái chết của bạn tôi ư. Cứ gây ra một tội ác để rồi lấy tình cảm và nỗi khổ riêng để bao biện ư, xin lỗi, với cái kiểu xử lý này thì chỉ làm giảm phần trách nhiệm của kẻ gây hại. Đừng nói đến tình cảm, nếu sợ phải đền bù, nếu có trách nhiệm thì tại sao lại có cái kiểu tham gia giao thông một cách vô trách nhiệm, vô tội vạ để rồi gây nên sự mất mát từ người khác ???

Một cô gái ở độ tuổi đôi mươi mới tốt nghiệp. Khi mọi thứ vẫn còn quá mới mẻ và mới ở giai đoạn bắt đầu, khi chư có một mơ ước nào hoàn thành. Ah, chưa có mơ ước nào bắt đầu thực hiện hay đang thực hiện. Cô gái gói gọn và chôn tất cả theo mình, những hoài bão những mơ ước giản đơn. Chấm dứt hy vọng, đúng hơn là kỳ vọng của bậc phụ huynh một cách vô tình. Ai sẽ đem lại con cho bố mẹ, ai trả lại chị cho đứa em, ai mang trở về Dung cho những người bạn, ai lấy đi tương lai của bà rồi Dung ơi ??

Trong đầu tôi là hình ảnh của bà, những lúc bà cười nói, những khi bà còn ở bên mọi người - còn tồn tại ở cuộc sống này. Quá nhanh, quá bất ngờ, quá hụt hẫng - bà đi mà chẳng để lại một lời cho mọi người, chẳng báo trước cho ai một tín hiệu nhỏ nhoi để chuẩn bị. Khó chấp nhận quá ! Nhìn tấm ảnh của bà mà tôi chảy nước mắt. Tôi khóc vì bà, vì cái sự bất công của cuộc sống này, sao nó đắng và cay nghiệt quá ???

Có những lúc tôi nghĩ, sẽ thế nào nhỉ khi mình chết đi ??? Sẽ không còn một email nào được gửi từ hòm thư tên tôi nữa. Nick y! của tôi sẽ không bao giờ bật sáng mặc dù những người có nick vẫn send tin nhắn group đều đều, số điện thoại sẽ bị khoá 2 chiều, những bạn bè người thân ai sẽ quan tâm đến họ - họ sẽ dần cho tôi vào quên lãng ?? Thật sự khó có thể nghĩ tới điều này, tôi thực sự mong muốn có một cuộc sống nữa khi con người chết đi. Đó là cuộc sống không còn những vất vả, không còn những suy nghĩ, không đau buồn và không mất mát. Nơi đó tất cả sống và không có cái chết. Sẽ không còn tồn tại định lý "chết là hết". Tôi mong cuộc sống hiện tại chỉ như bản demo phần mềm để một ngày một "cuộc sống final" sẽ ra mắt, để tôi còn được gặp lại những TÌNH YÊU của tôi và không bao giờ mất nữa.

Hy vọng bà đang ở nơi đó, đang chạy bản final của phần mềm cuộc sống, đang cười vui. Hãy để những ước mơ của bà cho bạn bè thực hiện, yên nghỉ nhé BẠN TÔI.

Hà nội, ngày 24 tháng 4 năm 2007

Dành riêng cho Bạn,


[
Tôi viết entry này không để công bố một điều gì cả, chỉ muốn nói lên những gì muốn nói. Mong chờ những sự đồng cảm từ những người bạn cho những người bạn

edited-29.04.2007
Ngày hôm nay mọi thứ đã ổn hơn, ai nấy đều mang một vết nứt trong lòng nhưng tất cả đều đang rất cố gắng để che lấp, vơi dịu mất mát này. Tôi xin không comment entry. Thời gian vừa qua tôi đã khá hơn nhờ sự động viên từ những người thân, người bạn, dù trong đó có cả những người không biết tôi. Tất cả hỏi han và chia sẻ cùng tôi điều này. Tôi, thay mặt Dung, cảm ơn tất cả bạn bè người thân đã dành những tình cảm thân thiết dành cho Bạn Tôi.

@DUNG: Bà ahh, sự mất mát của bà không vô nghĩa. Tôi tin rằng bà đang cười thật tươi vì tất cả bạn bè đều cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, tất cả đang gắng thực hiện những ước mơ hoài bão thay cho bà. Có lẽ, phải chấp nhận nhỉ!

Sincerely,
]

[Xiang] [chị Dung] [Thành pilot] [Tùng John]
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28