My Opera is closing 3rd of March

ttt

hhhh

Subscribe to RSS feed

SAY

Mắt nó lúc này nhìn không khác gì mắt con gà rù, lờ đờ mệt mỏi. Đầu óc quay cuồng nặng và đau như búa bổ, nó choàng tay ra xa thì lập tức bị một vật cản lại tạo tiếng kêu loảng choảng. Chú ý xung quanh chỉ thấy toàn xô với chậu cộng thêm cái mùi ngái ngái hôi hôi. Bỗng nó giật mình nhồm người, tay ôm miệng chạy thẳng ra ngoài nhà tắm và bắt đầu nôn oẹ ... .

Lờ đờ như người đang bị sốt cao, loạng choạng như người say, không giữ được thế cân bằng. Vô tình sờ lên trán thấy cục u to tướng không hiểu xuất hiện khi nào, đau lắm. Nó chỉ còn nhớ chiều tối qua là bữa tất niên cuối năm của công ty - cả khoảng thời gian về sau với nó như người mất trí nhớ. .

Bữa tiệc cuối cùng của một năm, và chắc cũng là cuối cùng của nó với công ty này. Nó làm cũng được vài tháng và công việc thì khá ổn, thoải mái nhưng thế vẫn chưa đủ với nó, nó cần 1 công việc tốt hơn, lương cao hơn và để nó được học tập nhiều hơn - nó cũng không muốn đi. Theo lời kể lại, tất nhiên nó không thể còn nhớ 1 điều gì đến lúc tiệc tàn, nó uống 2 chai Voka và 3 chai Ken. Chưa bao giờ nó uống nhiều và quá nhiều như thế, lúc đầu sợ say nó chỉ biết từ chối và "nốt lần này". Nhưng khi mọi thứ đã ngà ngà, khi đầu óc đã không còn đủ tỉnh táo và minh mẫn, rượu chẳng khác gì nước lã. Nó chỉ lo không biết có lỡ mồm chửi sếp câu nào chưa - dạo này nó thik chửi sau lưng lắm, được dịp không bít thế nào .

Đến lúc này nó cũng không nhớ bằng cách nào nó có thể lết được tới nhà, nó mang mang có hỏi đường - con đường nó đi hằng ngày, nhưng hôm nay lại quên. Lấy tay vuốt trán, nó thổi fù nhẹ nhõm vì đã tỉnh cạnh một đống xô chậu chứ không fải là cạnh một đống bông gòn, thuốc đỏ, kim tiêm và các nữ thiên thần áo trắng. Bố nó thốt "con chó ăn fải bả như thế nào thì mày như thế", mẹ nó trách móc "mày khóc tu tu như trẻ con ý". Như được dịp fá hoại cả làng cả xóm, đêm qua vừa về tới nhà nó vứt thẳng cái xe, nằm ra đường ăn vạ, chắc chỉ cần 1 mảnh sành và "Làng nước ơi bố con thằng Bá Kiến nó giết tôi" là nó chẳng khác gì Chí Phèo. Đến nước fải nhờ Nam Cao sống dậy để viết thêm "Chí Phèo thời @" mới xong. Hiếm có dịp nó khóc, lắm lúc suy nghĩ quá nhiều nó cũng chỉ có thể chảy nước mắt đàn ông 1 cách âm thầm. Nước mắt à, giá trị của nước có ai cho nó được ko? Vậy mà tối qua nó khóc xối xả, khóc như mưa, như một đứa trẻ con mới bập bẹ khóc như bản năng trời sinh. Trẻ con không fải suy nghĩ, thích thì khóc, không vừa lòng thì khóc, cô đơn thì khóc, vui thì cười. Nó hôm qua cũng thế, rượu vào không suy nghĩ, không còn điều j kiềm chế nó bật khóc ngon lành. Khoảng thời gian này nó fải suy nghĩ nhiều, bao nhiêu thứ đổ vào đầu nó với trách nhiệm và tấm lưng của một người anh cả, và cả chuyện đau ốm của mẹ nó nữa - không khóc được hay không được khóc.

Không hiểu đêm qua nó có lỡ thốt ra những điều bấy lâu nó suy nghĩ không, không hiểu nó nói những gì trong khi khóc nhè như thế. Chột dạ nó sợ bí mật giữ kín trong lòng bấy lâu bị mọi người biết, nó không muốn ai đó trong gia đình biết nó cũng khá yếu đuối và cảm tính...

Lết lê nốt ngày cuối cùng đi làm và bàn giao công việc, sau tết nó sẽ tìm một cơ hội tốt hơn cho nó. Valentine này chắc lại đi cùng với mấy thằng Kún bạn nó. Fù, "đi làm lấy nốt khoản lương tiêu tết nào" - nó nghĩ. Đầu vẫn đau như búa bổ !

Tặng mày con Kún!

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28