Amazing !!!
Thursday, February 8, 2007 5:58:00 PM
Những niềm vui luôn đi kèm sự bất ngờ, mức độ bất ngờ càng lớn bao nhiêu thì niềm vui càng nhiều bấy nhiêu - tỉ lệ thuận. Hôm nay là ngày thực sự rất vui của mình, khi không chỉ một mà còn hơn 2 sự vui sướng tràn về cùng 1 lúc, vui vì làm cho người khác vui, vui vì được cố gắng, vui vì cuộc sống chẳng lấy mất của ai cái gì - luôn luôn có sự đền bù. Đừng đặt câu hỏi tại sao Bon lại dùng từ "hơn 2", cùng tập đếm nhé!
Cả 1 tuần trời điên đầu với cái lỗi, hàng loạt những cố gắng, hàng loạt những câu hỏi và không có câu trả lời. Dường như mọi thứ là thất bại và tự kiêu, uhm, Bon đã như thế. Tối cuối cùng không hy vọng, quyết định ra đường với bạn bè, quyết định bỏ mặc cái lỗi ngớ ngẩn mà 7 ngày ko thể giải quyết, huống chi là còn lại 1 tối cuối cùng. Đi chơi và quên đi, chấp nhận! Thoải mái hơn, vui vẻ hơn khi trở về nhà, nhìn thấy cái máy tính lại táy máy, lại power và căn bệnh cũ tái phát. Nỗi ức chế không giải quyết được vấn đề làm Bon hăm hở và quyết định không bỏ cuộc tới nước cuối cùng .. và miệt mài, và cố dùng hết tất cả mọi kiến thức, mọi tài liệu, đọc thật kỹ, hiểu thật kỹ, fải giải quyết cái lỗi ngớ ngẩn ấy bằng được ... "Không ngủ ở Seattle", hùng hục giết chết, đâm chết, loại bỏ thành công cái chướng ngại vật đã làm mình không được chơi, ăn uống ko ra sao, và lo nghĩ ức chế nhiều. 4 rưỡi, giải quyết xong - tiếp tục hoàn thành được fần nào thì cố làm, 4 rưỡi còn ngủ nghê gì nữa. Chiều cô giáo hài lòng, còn 1 số fần nhỏ fải làm nốt, nhưng cái khó khăn nhất đã không còn, cười, vui, sướng. Vui vì nỗ lực và cố gắng của mình không công cốc, đi đường cười 1 mình ... chẳng khác gì cảm giác như đang yêu ai đó
- thoải mái.
Hôm nay cũng là sinh nhật anh, từ nhỏ đến lớn mình ko hợp với anh lắm, chỉ biết có tranh cãi nhau là nhiều. Chiều hoàn thành việc của cô giáo, trên đường về mua bánh sinh nhật cho anh - điều chưa bao giờ làm các năm trước đó. Tối đi mua nến sinh nhật mà chẳng có, hic, tiếc thật! Gần nhà ko có chỗ nào bán, chạy hết các cửa hàng rồi. Đành ngậm ngùi đem chiếc bánh gatô (ko nến) đến quán cafe gần nhà - anh đang ngồi đó cùng bạn. Haha, cầm bánh và vẫn lạnh lùng, vẫn tỏ ra không hề xúc động hay suy nghĩ, vẫn tỏ ra là 1 người cương quyết và không quan tâm lắm, tỏ ra cái bánh sinh nhật chỉ là chiếc bánh bình thường. Hihi, không biết nói gì nhưng ngoài cái vẻ "bình thản" kia mình thấy sự lúng túng
), anh cầm bánh và đòi về sớm - gà thật !
Cũng hôm nay, nhận được chút xíu từ sức lực mình bỏ ra. Thế là có thể thực hiện việc "cưa" mumi rùi. Bắt đầu là gì nhỉ, xem fim này, sau đó mua đồ nè, rồi ăn uống này ... ui ui nhiều điều fải làm quá, hí hí. :-* Iu mumi lắm!
Còn nữa ... nhưng ko thể public được
. Muốn chúc mọi người có những ngày thật hạnh fúc và bất ngờ như mình ngày hôm nay. Hãy bắt đầu hạnh phúc bằng cách làm người khác hạnh phúc ... một cách bất ngờ!







