To Lecturer:
Wednesday, February 7, 2007 12:46:00 PM
Gửi Cô Giáo,
Đầu thư em xin chúc cô luôn vui vẻ và có một sức khỏe thật tốt để có thể dạy bảo, chăm lo cho bọn lười chúng em - những sinh viên ưu tú sinh viên của cô.
Đáng lẽ ra giờ này em và các bạn đã bước ra khỏi cổng trường và nói lời cảm ơn sự tận tình của các thầy cô để có người bắt đầu vào 1 cái cổng khác, cổng một trường khác hoặc một công ty nào đó, dù to hay hay nhỏ, hẹp hay rộng thì nó cũng là một cái cổng khác. Nhưng không, chúng em vẫn ngồi đây, vì số lượng các môn pass chúng em vẫn chưa tick đủ, học chậm, hay còn gọi là bị "dừng" vì một số môn tiền điều kiện ... Thôi thì mình làm mình chịu, cá nhân em nói riêng và các bạn sinh viên còn lại nói chung, sẽ cố gắng để có thể bước khỏi chiếc cổng lớn này càng nhanh càng tốt.
May mắn hơn các bạn, em chỉ cần 1 chữ "pass" cuối cùng để có thể đủ điều kiện nói lời tạm biệt - chữ pass của cô. Em đã luôn cố gắng hoàn thành mọi bài học và thật may mắn khi nhận được sự tin tưởng của cô. Em có thể làm một bài triển khai usecase dựa vào bản thiết kế của cô (môn OOAD), và tất nhiên em không fải làm assignment. Vui mừng, sướng, fởn, đúng là như vậy vì làm assignment cực lắm. Trong khi đó em nghĩ mình có thể làm được, vì em cũng đã từng làm ...
Nhưng rồi mọi thứ không đơn giản như thế, em có thể hoàn thành nhưng lại không giống với yêu cầu xác thực của cô - mảng mà em chưa từng được học. Tài liệu net, ebooks, sách, tutorials ... em "cày" ra trò, sau gần 2 tuần thì kết quả là cũng hiểu được kha khá vài thứ. Em luôn tự hào là một đứa có đầu óc cũng khá nhạy bén, không đến nỗi quá ngu ngốc để đọc mà không hiểu. Nhưng em đã thất bại, thất bại dưới tay cô, đúng hơn là dưới fần cô giao cho em. Đúng, em thất bại vì fần cô giao cho rất lằng ngoằng, và lại càng như một mớ tơ nhện đối với 1 Em đứng ở phần trung tâm và càng đi thì càng có nhiều ngã rẽ - nhiều phần em chưa biết. Đến hôm nay, sau 2 tuần, em đã hiểu và đã cố gắng làm, làm làm làm, làm ngày làm đêm, càng khó em càng điên lên và càng hăm hở fải giải quyết. Ngày mai fải nộp cho cô nhưng em đã chán nản với nó, khi em làm hệt tất cả những gì có thể mà nó cứ trơ trơ ra, nó chẳng chịu theo cách em bẻ nó, một cái lỗi mà em không hiểu tại sao, không biết fải giải quyết thế nào. Mỗi sáng thức dậy em lại nghĩ tới nó và đến khi đêm xuống, cổ đau, lưng đau, mắt căng ra và đôi khi trùng xuống mờ mịt thì em mới dám không nghĩ tới nó nữa. Em thử qua tất cả các cách, các kinh nghiệm debug của mình nhưng không hiệu quả, vì em đi từ con số 0 ở mảng này, không có ai hướng dẫn, không ai giúp đỡ ... đã có lúc em điên lên, hét toáng, vò đầu bứt tai để thỏa cái nỗi nhọc. Hay em bắt đầu bằng việc đi chạy để giải tỏa stress, nhưng khi chạy em vẫn nghĩ tới nó, ức chế vì không giải quyết được nó ..
Sự kiêu ngạo của em trả giá bằng 2 tuần ngồi liên tục, lúc chẳng thèm ăn uống, lúc thì chỉ cần bát cơm hay gói mì cạnh màn hình là em thỏa, vì không có tâm trí đâu ngồi xa cái vấn đề này được. Vâng, em kiêu ngạo, em quá tự tin, nhưng entry này em không fải là để trách cô, vì thực ra ngồi nghiên cứu 2 tuần em cũng vỡ ra khá nhiều thứ bổ ích và hay ho. Em viết entry này chỉ để nói rằng em đã cố gắng và đã quá sức, nếu ngày mai cô bảo em làm assignment thì em cũng xin chấp nhận ko 1 lời oán trách, muốn cô biết rằng em không fải là đứa bỏ bê và không hoàn thành công việc. Đây là lần đầu tiên em không hoàn thành! và em xin chấp nhận mọi hình fạt của cô - không oán thán
Sau tất cả, em chỉ xin fép cô cho em tối nay được ra ngoài đường chơi, hít tí bụi bặm. Em ở nhà suốt trắng trẻo xinh xắn lại bị gọi là "con gái" thì em tiêu. Em đi chơi đây, em chào cô - cô giáo yêu quý của em.
Sinh viên ưu tú,
Jêm sờ Bon







