Life Is Beautiful
Friday, February 2, 2007 3:54:00 PM
Hơi bùn 1 tí, hơi chán 1 tẹo, hơi vui 1 tí ... cười fát đỡ bùn ...
Chiều nay lại dẫn xác 1 mình với con xe cà khổ, loăng quăng khắp chốn, lung tung khắp nơi, nơi nào có đường thì ta tiến mặc dù vạch kim xăng đã đụng chạm tới vạch thần chết, vạch đỏ ...
.
Ra đường với tâm trạng ko đc vui lắm, uh dạo này lắm chuyện đau đầu, tâm trạng bất ổn, cảm xúc rối bời. Lại "mình ta với mặt đường", đầy bụi bẩn, nói đúng hơn là đầy ... người. Mình đi tốc độ bao nhiêu nhỉ, 20 à, hình như thế, co lên tinh tướng ko thèm dùng fanh chân
, cũng chẳng thèm để ý ai, một mình với tư thế chống cằm ... tất nhiên vẫn fải nhìn đường
.
Mắt chớp chớp, chẳng bít vì bụi hay vì cái j. Bình thường với cái tốc độ 20km/h, cộng với tiết trời man mát se se, gió hiu hiu, chắc đã muốn về ngay với cái chăn ấm. Nhưng rồi cũng chẳng tìm được cơn buồn ngủ, nhìn mọi người qua lại, nhìn nhiều thứ vô tình đập vào mắt làm mình fải nghĩ ngợi, và rồi lại đi, lại thong dong, ko muốn về nhà...
Dù sao đấy cũng là 1 chút cảm giác trống rỗng xuất hiện đôi lần trong ngày như thế, nhưng nó chẳng thể hiện hay nói lên điều j, cũng ko đáng để ngồi viết ra 1 entry, để mọi ng biết là mình ... lắm lúc cũng banana lắm
. Chuyện là đang ngẩn ngơ ngơ ngẫn như gà lạc mẹ, xuất hiện 1 bóng hồng quen quen, đúng cái bản tính háu gul (mô tả cho sinh động thui nhá, ko có thế
), chạy lên và "Òa 1 cái", hihi. Mình nhìn thấy 1 ánh mắt kinh ngạc, sững người há hốc miệng, mắt trợn tròn và ko thốt được câu gì, mãi mới "Ô" được 1 cái. Tử tế chào anh chàng bạn trai đang đèo em và cười, cô bạn gái cấp 2 (hô hô, ko có ghen 1 tí nào nhá). Vui thật, gặp em ngoài đường, mọi khoảng trống như được lấp đầy, vui thế. Nói là "bạn gái" cho oai, chứ cấp 2 biết gì ngoài cái cảm giác "tớ thik bạn ý lém"
, và tất nhiên thik là thik và cũng ko ngu ngốc đến mức ko bít tcảm của em, nhưng cũng chẳng làm gì (giờ thì ngu thiệt
), chẳng như các bé bây giờ
. Tạm biệt trong fút chốc sau vài câu hỏi, hihi, mình thay đổi khá nhiều và gần như hoàn toàn, nhưng ng khác thì ko thấy có j thay đổi hết, vẫn thế ...
Trái đất tròn, đúng hơn là hn rất nhỏ, rất dễ gặp nhau. Nhiều lúc gặp lại những người ở khoảng thời gian trước, mọi thứ lại như mới, rất nhiều cảm xúc!
Chiều nay lại dẫn xác 1 mình với con xe cà khổ, loăng quăng khắp chốn, lung tung khắp nơi, nơi nào có đường thì ta tiến mặc dù vạch kim xăng đã đụng chạm tới vạch thần chết, vạch đỏ ...
Ra đường với tâm trạng ko đc vui lắm, uh dạo này lắm chuyện đau đầu, tâm trạng bất ổn, cảm xúc rối bời. Lại "mình ta với mặt đường", đầy bụi bẩn, nói đúng hơn là đầy ... người. Mình đi tốc độ bao nhiêu nhỉ, 20 à, hình như thế, co lên tinh tướng ko thèm dùng fanh chân
Mắt chớp chớp, chẳng bít vì bụi hay vì cái j. Bình thường với cái tốc độ 20km/h, cộng với tiết trời man mát se se, gió hiu hiu, chắc đã muốn về ngay với cái chăn ấm. Nhưng rồi cũng chẳng tìm được cơn buồn ngủ, nhìn mọi người qua lại, nhìn nhiều thứ vô tình đập vào mắt làm mình fải nghĩ ngợi, và rồi lại đi, lại thong dong, ko muốn về nhà...
Dù sao đấy cũng là 1 chút cảm giác trống rỗng xuất hiện đôi lần trong ngày như thế, nhưng nó chẳng thể hiện hay nói lên điều j, cũng ko đáng để ngồi viết ra 1 entry, để mọi ng biết là mình ... lắm lúc cũng banana lắm
Trái đất tròn, đúng hơn là hn rất nhỏ, rất dễ gặp nhau. Nhiều lúc gặp lại những người ở khoảng thời gian trước, mọi thứ lại như mới, rất nhiều cảm xúc!







