~ I LOVE YOU SO MUCH
Saturday, January 27, 2007 6:07:00 PM
Cái thứ khổ nhất trên trần đời là những thứ liên quan đến đô la $__$ . Cái j cũng tiền, tiền, tiền, tiền thế mà ... chẳng thấy tiền đâu cả. Đầu vào thì ít mà đầu ra thì nhiều, đâm ra toàn âm âm âm.
Uh thì "Có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít". Thế nhưng khổ lắm cơ, bình thường có ít thì tiêu ít, muh ko có thì tất nhiên ai cho mà tiêu
. Thế mà vừa có 1 tẹo (= mẩu bánh mì), tiêu cho lắm vào, rồi giờ mốc mõm T___T, tính đi tính lại toàn đổ vào mấy cái vớ vẩn, chẳng được "ấm vào thân" tí nào cả
. Hic. Ôi cái sự tiền, giờ lại thòm thèm, đúng là kiếm thì khó mà tiêu còn khó hơn
.Tiêu mà để hết sạch thì kết quả là cái thói quen tiêu nhiều nó dày vò, nó đục đẽo, nó gặm nhấm
... Mai mua lợn đất
.
Đúng là vừa tốn lại vừa hại sức, đi chơi suốt, chẳng được ích gì. Đem lý do ko muốn nghĩ ngợi, để rồi mấy ngày "thả hồn theo gió" ngoài đường (gió thì rõ lạnh, hồn còn lạnh hơn)
. Lạ thật, mình trước chẳng bao giờ biết tới đường fố là gì, đến sự giờ mới hiểu được sao mọi người thích đi thế - đỡ chán
. Nhưng được 1 thời gian thế này bắt đầu sợ, vì quá vô bổ để cứ như thế
.
Đúng hơn là "Tiền mất tật mang"
... Đi chơi nhiều mệt mỏi, chỗ chơi thì ít mà chỗ mài mặt đường, chỗ hít bụi thì nhiều
. Đường bụi bẩn, xe cộ đông đúc, bon chen. Ngồi nói chuyện tán fét thì lâu lâu cũng fải hết chuyện, ko thì cũng fải nhường ghế cho khách sau, sao cắm rễ mãi được (Từ bao giờ mình có trò buôn dưa lê nhỉ
). Không chỉ vậy, ăn uống cũng thất thường, đi về lúc nào bụng cũng đói meo, mặt thì dài hơn cả những đêm ngồi học, sức khỏe giảm sút, gầy dộc
. Đã vậy còn mất nhiều thời gian mà ko làm được j có ích
.
Hôm nay nhận ra mình còn nhiều thứ để giải quyết. Bài EJB cô Thúy giao cho 2 thằng làm thay vì làm Assignment, thứ 3 đưa cho cô - chưa làm 1 tí nào. Chưa đọc 1 chút tài liệu EJB, chưa nói là trong 2 ngày fải hoàn thành nó. Chưa học nhiều thứ, nào là .NET, JAVA, ACTIONSCRIPT ... vậy mà vẫn mò đi chơi được - tương lai ở đâu nhỉ, đã ngu còn lười....
Sáng sớm tỉnh dậy, mumi ko có nhà mà fải đi lấy thuốc. Tẹt tèn ten đi chơi qua trưa, đến chiều, qua chiều, đến tối. Về tới nhà 9h hơn, mẹ bảo ốm cả ngày, ko có ai nấu cơm. Papa ko ở nhà, anh Trung đi làm, mình đi ... chơi. Hỏi ra thì anh Trung vừa về và mẹ ăn mì tôm.
. Thằng bé ngỡ ngàng, đáng lẽ fải bị xử bắn nhỉ. Mình sao thế này, quá đà rồi. Mẹ ơi, con xin lỗi, nhưng con chẳng nói dược vì người Việt Nam ko có thói quen nói dược những câu đó 1 cách trực tiếp - con ngại.
Thay vì đó, con sẽ hành động, con của mẹ vốn thik làm hơn là nói. Nhớ ngày đầu tiên con tự kiếm được tiền, mỗi tẹo ah, chia cho mẹ 1 nửa
, tuần sau lại xin mẹ "lương tuần"
. Theo toán học thì mẹ vẫn âm, nhưng con bít mẹ vui, vui lắm, vì đấy là đồng tiền đầu tiên con kiếm được. Mấy lần sau này, có lúc làm lung tung con cũng kiếm được chút chút, đưa cho mẹ và nhắc sắm cái áo ấm ấm. Nhưng chẳng thấy cái áo ấm nào, chỉ thấy mẹ tiếc ko mua.
. Nếu tiền để tiêu cho gia đình thì bao nhiêu là đủ nhỉ ??? con ko biết
. Nhưng từ giờ sẽ không thế. Tiền mãi cũng vẫn chỉ là tiền và không thể nào hơn được. Con sẽ lẽo đẽo đi cùng để chọn đồ cho mẹ
, mẹ mua thì mua, ko mua thì cũng hok cóa $
. Sẽ đưa mẹ đi mum mum mấy món ăn mà mẹ hay kêu là "mẹ chẳng biết j hết"
. Đưa mẹ đi xem fim ở rạp
(điều này con bảo mà vẫn chưa làm, con thật ngu ngốc). Và còn nữa, cùng mẹ đi lòng vòng, dạo mát khắp nơi, hihi, để con có thể ngẩng mặt thật cao
, tự hào rằng con là con của mẹ
, và muốn nói với tất cả mọi người rằng "mẹ tôi đấy, có đáng yêu không nào" - Con luôn tự hào vì con là con của mẹ
.
Kún kon ah. Nghe mày nói mẹ mày sắp mổ mà tạo lặng thinh, chết đứng người
. Lại được chị Dung nói "lần trước ông của chị cắt sỏi mật, kéo dài 2 năm" tao lại càng sợ.
Uh thì ông của chị ý già rồi chứ ko có ý là bình thường bị là như thế, nhưng kiểu j cũng ảnh hưởng tới sức khỏe sau này. Nên tao thấy lo lo. Tại sao lớn rồi, toàn đổ tiền vào mấy chuyện đâu đâu, ko đáng, mà ko quay lại chăm sóc gia đình. Uh, tao đang nghĩ mày nên biết nghĩ và làm gia đình vui hơn, đến lúc rồi đấy!
.
-- Trẻ con yêu mẹ
---
Tặng mọi người bài hát thứ 7 trong THE CLASSIC (đoạn 2 người chạy dưới mưa)








