Skip navigation.

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

STICKY POST

Slideshow

Khi Nhím tròn 13 tháng

Hôm nay Nhím thân yêu đã tròn 13 tháng rùi. Con gái lớn hơn nên cũng biết nhõng nhẽo hơn. Con không chịu ngồi mà chỉ thích đi chơi thôi. Con trốn bò và cũng chưa tự đi được nên việc bế con khá mệt đấy. Nhím thích được dắt đi lắm, con đi cứ phăm phăm, vừa đi vừa cười to. Nhím cũng nói suốt ngày, cứ ra cửa là con gọi “ơi, ơi…” cái giọng khàn khàn, âm thanh lại to nữa chứ, nghe rất buồn cười. Thỉnh thoảng con lại kêu lên “ối giời ơi”làm chị Bông cười như nắc nẻ, thấy vậy Nhím cũng cười toe toét. Con ru búp bê rất khéo nữa, một tay con cầm búp bê, tay kia con vỗ vào người bê và nói à ơi, à ơi, vừa ru con vừa cười rất thích.
Mấy bữa nay Nhím sợ ăn cháo lắm, thấy ăn là con khóc, cho ăn thì con ngậm l lúc mới nuốt, cho tiếp thì con mím chặt mồm rồi quay mặt đi, nếu mẹ cứ ép thì con khóc ngay, chả bù cho dạo trước chỉ trong 5 -10’ là con giải quyết xong bát cháo.

Cho con ăn bánh mỳ hay những thứ khác thì con nhai ngon lành lắm, thức ăn có lỡ rớt xuống môi là con ngoạm lên ngay. Răng của Nhím thì cũng rất ngộ, 8 chiếc tất cả, 2 răng cửa trên to đùng, các răng khác thì ngắn và nhỏ hơn. Ít răng nhưng ăn gì cũng được. Có lẽ con sợ ăn cháo rồi, mẹ sẽ phải thay đổi dần chế độ ăn cho con thôi. Bữa ăn mẹ cho Nhím cái bát và thìa để Nhím tập làm quen, tập tự xúc nhưng được 1 lúc là con chán, con vứt bát đòi mẹ bế. Thức ăn thì con vứt hết ra ngoài, cơm con cũng bôi lung tung.

Cũng may là Nhím vẫn thích uống sữa. Có một điều mà Nhím chưa học được so với chị Bông hồi nhỏ là Nhím vẫn uống nước bằng thìa, cho nên con chưa biết hút sữa hộp. Uống bằng cốc thì con cứ cho lưỡi liếm thui.

Mọi thứ con sẽ học dần dần mà, mẹ đừng sốt ruột quá.
:lol:

Chị Bông đi học ở mầm non Sơn Ca

Con gái lớn ra ngoài này ở cùng ba mẹ và em đã được hơn nửa tháng. THời gian chưa phải là dài nhưng cả nhà đều bị đảo lộn sinh hoạt vì thêm 1 thành viên rất bướng bỉnh và nhõng nhẽo.

Con gái được ông bà ngoại chiều chuộng từ nhỏ nên con rất ích kỷ, không muốn cho ai, nhường ai cái gì hết, thế nên em Nhím mà động vào cái gì của con là con hét lên, con giằng của em. Và thậm chí con không muốn ai xinh hơn con, cao hơn con nữa.Thực sự mẹ chưa nghĩ ra cách gì để giúp con trở nên ngoan hơn.

Con tuy đã gần 4 tuổi nhưng rất hay khóc ăn vạ nếu những đòi hỏi của con không được đáp ứng. Và khi đó thì con lại gọi bà ngoại, lại đòi về. Con khóc, cả ba mẹ đều để yên xem con phản ứng tiếp thế nào khi không được ai dỗ dành.

Đến bữa con cũng không chịu xúc lấy mà cứ õng ẹo, mẹ xúc thì con vẫn ngậm. Mấy hôm đầu tiên quả là vất vả với con, mẹ nói nhẹ không được, mẹ cầm roi con cũng không sợ. Quả là mẹ rất mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng, về nhà mẹ lại phải "chiến đấu" với con :frown:

Từ khi con ra, em Nhím cũng bị san sẻ bớt thời gian, mẹ không được bế em nhiều hơn, chăm em tốt hơn. Mẹ ăn tối xong lại lo xúc cơm cho con, mà con ăn rất lâu, mẹ liên tục phải nhắc con nhai, con nuốt. Con ăn xong rồi mẹ mới nấu cháo cho em ăn, rồi dọn dẹp nhà cửa. Đến lúc đi ngủ thì mệt nhoài, mắt cứng đơ, thế mà 2 công chúa lại không thích ngủ sớm, cứ 11h em Nhím ngủ xong con mới ngủ. Đêm em lại thức vài lần tìm sữa mẹ nữa.

Mẹ cũng mong con sớm thích nghi với môi trường mới, sớm biết tự lập, vẫn biết quả là không dễ đối với con nhưng chúng ta cùng phải cố thôi con ạ.

Mẹ hiểu con không muốn bị san sẻ mẹ với ai, nên con rất ghen tị khi mẹ bế em, chăm em. Sáng ngủ dậy mà mẹ bế em thì con ngay lập tức nói là con ghét em Nhím. Mẹ liền đùa là nếu con nói thế thì em sẽ chưa đi được, con phải nói yêu em thật nhiều thì em mới nhanh biết đi. Nghe lời mẹ, đi học về con chạy ngay ra với em và nói chị yêu em, sau đó con khoe ngay với mẹ và hỏi em đã đi được chưa?

Con đi học lớp mới được 2 buổi thì có dịch cúm nên phải nghỉ 1 tuần. Thời gian nghỉ ở nhà với bà nội thật vất vả cho cả 3 bà cháu. Con vốn nghịch ngợm, lại không nghe lời bà nên khi con ở nhà mẹ không yên tâm tuy vậy mẹ vẫn muốn xem con sẽ ứng xử thế nào. Con nghịch làm em không ngủ được, đến bữa con k ăn cơm. Bà lại hôm thì nấu mỳ, hôm nấu cháo cho con tự xúc. Có mấy buổi trưa dì L lại phải vào hỗ trợ bà cho con ăn và ngủ.

Hôm phải đi học lại con khóc từ ở nhà đến lớp nhưng chiều mẹ con con lại quên ngay vì được mẹ cho chơi đùa trước khi về. Đến hôm sau con đã bớt khóc nhưng vẫn bảo không đi học. Rồi con sẽ quen và thích đến lớp thôi mà, cũng tại vì con nghỉ lâu qua và cùng một lúc con phải tập thích nghi với 2 môi trường mới là nhà mới và lớp học mới. Mẹ mong con sẽ tự tin hơn khi học ở trường mới.

Ảnh nhập học của Bông nè, dì Linh chụp từ năm ngoái đấy

Con gái út rất ngoan và đáng yêu lắm chứ

Hai chị em gái, mỗi người mỗi vẻ

Chúc mừng Nhím tròn 1 tuổi

Hôm nay, Nhím được 1 tuổi rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Con gái đã lớn, rất ngoan và chịu ăn. Tiếc là mẹ busy quá nên không có thời gian viết cho con được. Sinh nhật đầu tiên của con ba mẹ sẽ tổ chức tại quê nội để ông bà nội, các bác và các chị cùng chia vui với con (Nhà ngoại thì tổ chức vào những năm tới ...)

Thay mặt cả nhà, cả chị Bông nữa, mẹ chúc con gái luôn mạnh khỏe, xinh xắn đáng yêu:love:

Ảnh mới của Bông



BÔNG VÀ NHÍM

HAI CHỊ EM GÁI ĐÁNG YÊU

Em Nhím của chị Bông đây

Bông đã lên chức chị gái rồi, ra dáng người lớn lắm nhé. Mấy hôm đầu thì chị có tranh giành mẹ với em vào buổi tối khi đi ngủ, giờ thì chị đã khác rồi, vì chị thích làm người lớn mà.Chị yêu em lắm, đòi được bế em, chị nựng em cũng thật khéo "Yêu nào, ngoan nào". Thấy em cho tay vào mồm là chị la toáng lên là mẹ ơi em lại cho tay vào mồm kia. Thấy em khóc là chị bảo, mẹ bật đàn cho em nghe đi. Chị thích cho em ngồi lên cổ rồi đi khắp nhà. Chị thích được gọi là chị Bông lắm, không muốn gọi là con gái nữa. Tuy nhiên khi chị ghét em thì chị giơ 2 ngón tay và bảo "mít em", không cho em làm cô dâu trọc đầu nữa, vì tóc em ít mà.Chị thích làm cô dâu lắm, vì cô dâu được mặc váy được đánh son. Hôm trước dì Linh đánh son cho chị thế là chị sướng lắm, soi gương và cười tít mắt. Giờ chị đã thích được diện, được làm đẹp rùi. thỉnh thoảng con gái lại soi gương, vuốt tóc rồi cười...

Em Nhím cũng rất yêu chị, thấy chị đi học về là em cười toe toét ngay. Chị em gái mà, yêu nhau lắm nhé, tuy không tránh khỏi có lúc xung đột nhỉ:love:

BÔNG - TUỔI LÊN 3

Bong di nhà tre

Ngày đầu tiên Bông đi mẫu giáo, mẹ không đưa Bông đến lớp như lời bài hát 2 mẹ con vẫn thường hát. Mẹ đi làm sớm, ở nhà bà cho Bông ăn no rồi bà mới đưa con đến lớp. Bà sợ con đói, con lạ, con khóc thì con sẽ không chịu ăn mà. AI mới đi học cũng khóc thôi. Con khóc sưng mắt, bà thương con lắm. Cô giáo bảo con mới đi thì khoảng 4h chiều bà đón con về, nhưng bà sốt ruột nên 3h con đã được bà đón về. Mà khi khóc con chỉ gọi bà ơi bế Bông thôi. Con không hề nhắc đến mẹ. Hic. Thì con quấn bà nhất mà. Con theo bà đến nỗi bà phát bực với con dù bà rất yêu con. Bà đi ra khỏi tầm mắt con là con gọi bà, gọi đến khi nào bà vào với con thì con mới thôi. Cũng vì con bám bà quá, quấy bà quá nên bà mới chịu cho con đi học vì bà cứ lưỡng lự mãi không chịu cho con đi dù mẹ muốn con đi học để con sẽ ngoan hơn, và để bà có thời gian nghỉ ngơi.Chứ cứ bà chăm cháu, lại lo bao việc nhà thế thì bà ốm mất.
Sáng nay lúc mẹ chuẩn bị đi làm đã thấy con ngồi với cái ba lô bà đã sắp sẵn quần áo và sữa cho con. Con đòi xách balô đi theo mẹ. Nhìn con đeo túi, tóc thì buộc túm trông buồn cười và đáng yêu quá cơ.:lol:
Sẽ mất một thời gian để con làm quen với môi trường mới. Sẽ không còn cảnh con nhõng nhẽo bà hàng ngày. Con sẽ được học nhiều thứ để ngoan hơn, tự tin hơn. Cả nhà cùng cố gắng nhé. Và con là người phải cố gắng nhiều nhất đấy, con yêu ạ.
flirt

Nguoi mau Yen Ngoc?

Bông rất thích chụp ảnh, thay bộ quần áo khác cũng đòi chụp ảnh. Bất cứ ở đâu, lúc nào hứng lên là Bông đòi chụp ảnh. Khi đó thì bảo Bông đứng như nào, cười ra sao Bông đều răm rắp làm theo mà không hề phản đối. Và đây là các tác phẩm mới ra lò của người mẫu nhí: Yến Ngọc, nick là Bông
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31