Bông đón Tết lần đầu ở quê nội
Tuesday, February 27, 2007 2:00:28 AM
Chào con gái
Vậy là Tết đã hết rồi, con có thấy vui khi được đón một năm mới về không ? Dù tiết trời năm nay thật lạ lùng, nó đỏng đảnh và điệu đà như con vậy. Trời nắng, nóng rồi lại mưa nhẹ nên khiến mọi người thấy mệt mỏi và ngại đi chơi Tết.
Cả nhà mình về quê nội ăn Tết từ hôm 27. Sáng sớm chú lái xe đã tới, thế là chúng ta lên đường mà chưa kịp bỏ cái gì vào bụng. Lâu con k được đi xe otô nên con khóc đòi xuống. Được 1 đoạn thì con ko thể k ngạc nhiên trước những sự vật hiện ra bên đường, thế là con ngoan ngoãn ngồi vào lòng Ba, con nhìn chăm chú vào mọi vật, tay con chỉ, miệng con kêu lên “ui, ui”.
Mẹ biết con rất ngạc nhiên và thích thú trước những điều mới lạ mà ở nhà bà con k được thấy nhưng con chưa thể diễn tả được bằng lời ngoài những từ “ui, ối giời ơi”. Được 1 đoạn đường thì con ngủ ngon lành.
Về đến nhà ông nội thì con thấy lạ quá, cái gì cũng lạ lẫm nên con cứ bám riết lấy mẹ, con ko chịu theo ai bế cả. Nhưng được 1 lúc thì tính hiếu động của con k thắng nổi sự lạ lẫm, con lại chạy chơi và tất nhiên có mẹ lẽo đẽo chạy theo con rồi. Bống con hét toáng lên thì ra con nhìn thấy con mèo. Con sợ, con khóc ầm ĩ, thế là chú mèo tội nghiệp bị xua đuổi để con k nhìn thấy. Tuy vậy sau vài lần là con ko sợ nữa, con đã dám mon men lại gần và khẽ chạm tay vào con mèo, rồi con lấy tay giật đuôi nó nữa chứ.
. Thỉnh thoảng k thấy mèo là con lại gọi “mao, mao”. À, con cũng rất sợ tiếng gà gáy lúc sáng sớm nữa, khi đó con ôm chặt lấy mẹ.
Mấy hôm về quê con nghịch ngợm khủng khiếp khiến ông bà và các bác chỉ biết lắc đầu thôi. Con đi lại, nghịch ngợm mọi thứ làm mẹ mệt bơ phờ. Nhìn thấy cái gì con cũng phải sờ vào, rồi vứt ầm xuống đất. Con lân la khắp nơi. Con lười ăn mà chỉ tiện có ti mẹ là con lao vào tu ti thôi. Chị Mai nhà bác Trường hơn con có 20 ngày mà chị rất ngoan, chị cứ nhìn con chằm chằm vì thấy lạ, vì thấy con đanh đá quá, k vừa lòng cái gì là miệng con hét ầm ĩ. Con cũng k nhường chị gì cả. Đồ chơi con vứt mà chị cấm là con xông vào, miệng con hét ầm lên làm chị sợ, chị vứt đồ lại và chạy
. Con hư thật đấy, chị Mai nhường con nên con bắt nạt chị.
Về quê con được đi chơi một số nhà ông bà, nhà ai cũng rộng rãi, có nhiều cây cối nên con phải đi xem hết mới được. Mà con lại k muốn đi một mình nên con muốn mẹ cùng đi. Con thì thấy rất vui, con k thấy mệt mỏi gì, thế mà trông mẹ mệt thế nhỉ? Chả lẽ mẹ già rồi nên sức khoẻ có phần giảm sút
. Mẹ chỉ nói nhiều thôi, lúc nào mẹ cũng nói “Bông, không được nghịch nữa, Bông không được chạm vào đó…và nhiều nhiều câu mệnh lệnh nữa” Nhiều lúc con đang say sưa nghiên cứu với 1 trò chơi mới thì bỗng vút 1 cái mẹ lao vèo tới và bế phốc con ra làm con bực mình, con lại phải hét ầm lên, thế là mọi người bảo con đáo để với con đầu gấu, bực mình thật

Ah, con được đi chợ Tết ở quê cùng ba mẹ nữa, con thích lắm vì con thấy bao nhiêu là bóng bay đủ màu sắc nhé.
Các em bé đều được mua bóng thế là ba cũng mua cho con và chị mai mỗi đứa một quả
. Vui lắm cơ, bao nhiêu là người, bao nhiêu là thứ, Ba cho con ngồi lên cổ Ba, bóng bay được buộc vào cổ tay con. Hai ba con đi tham quan khắp chợ. Ba mỏi chân, tay nhưng con thì thấy rất vui nhé. Yêu Ba ghê cơ
.
Vậy là Tết đã hết rồi, con có thấy vui khi được đón một năm mới về không ? Dù tiết trời năm nay thật lạ lùng, nó đỏng đảnh và điệu đà như con vậy. Trời nắng, nóng rồi lại mưa nhẹ nên khiến mọi người thấy mệt mỏi và ngại đi chơi Tết.
Cả nhà mình về quê nội ăn Tết từ hôm 27. Sáng sớm chú lái xe đã tới, thế là chúng ta lên đường mà chưa kịp bỏ cái gì vào bụng. Lâu con k được đi xe otô nên con khóc đòi xuống. Được 1 đoạn thì con ko thể k ngạc nhiên trước những sự vật hiện ra bên đường, thế là con ngoan ngoãn ngồi vào lòng Ba, con nhìn chăm chú vào mọi vật, tay con chỉ, miệng con kêu lên “ui, ui”.
Về đến nhà ông nội thì con thấy lạ quá, cái gì cũng lạ lẫm nên con cứ bám riết lấy mẹ, con ko chịu theo ai bế cả. Nhưng được 1 lúc thì tính hiếu động của con k thắng nổi sự lạ lẫm, con lại chạy chơi và tất nhiên có mẹ lẽo đẽo chạy theo con rồi. Bống con hét toáng lên thì ra con nhìn thấy con mèo. Con sợ, con khóc ầm ĩ, thế là chú mèo tội nghiệp bị xua đuổi để con k nhìn thấy. Tuy vậy sau vài lần là con ko sợ nữa, con đã dám mon men lại gần và khẽ chạm tay vào con mèo, rồi con lấy tay giật đuôi nó nữa chứ.
Mấy hôm về quê con nghịch ngợm khủng khiếp khiến ông bà và các bác chỉ biết lắc đầu thôi. Con đi lại, nghịch ngợm mọi thứ làm mẹ mệt bơ phờ. Nhìn thấy cái gì con cũng phải sờ vào, rồi vứt ầm xuống đất. Con lân la khắp nơi. Con lười ăn mà chỉ tiện có ti mẹ là con lao vào tu ti thôi. Chị Mai nhà bác Trường hơn con có 20 ngày mà chị rất ngoan, chị cứ nhìn con chằm chằm vì thấy lạ, vì thấy con đanh đá quá, k vừa lòng cái gì là miệng con hét ầm ĩ. Con cũng k nhường chị gì cả. Đồ chơi con vứt mà chị cấm là con xông vào, miệng con hét ầm lên làm chị sợ, chị vứt đồ lại và chạy
Về quê con được đi chơi một số nhà ông bà, nhà ai cũng rộng rãi, có nhiều cây cối nên con phải đi xem hết mới được. Mà con lại k muốn đi một mình nên con muốn mẹ cùng đi. Con thì thấy rất vui, con k thấy mệt mỏi gì, thế mà trông mẹ mệt thế nhỉ? Chả lẽ mẹ già rồi nên sức khoẻ có phần giảm sút
Ah, con được đi chợ Tết ở quê cùng ba mẹ nữa, con thích lắm vì con thấy bao nhiêu là bóng bay đủ màu sắc nhé.












