Bông lại ốm ...
Wednesday, March 14, 2007 7:03:04 AM
Chủ nhật mẹ cai sữa cho Bông, thứ 2 Bông ốm. Tự nhiên Bông quấy, khóc rấm rứt cả ngày, con k chịu ăn uống gì cả. Thương con, tối mẹ cho con ti lại.Nhìn thấy ti con k lộ vẻ hồ hởi sung sướng, con ti chậm rãi, chẳng hề giống mọi khi. Rồi con ngủ. Ngày hôm sau con vẫn không ăn uống gì, thậm chí ti mẹ con cg k ti mà chỉ ngậm. Mẹ k hiểu, k biết con đau ở đâu, con ngậm ti 2 mắt con nhìn mẹ muốn nói nhiều điều mà mẹ k biết. Trước đó mẹ lại đoán con mọc răng hàm vì con hơi sốt và chảy rãi nhiều. Mẹ lại dỗ dành con bằng câu chuyện của những cái răng tương lai. Con nín được 1 lúc thì con lại khóc.Con k cho mẹ ngồi mà cứ bắt mẹ bế con đi lại. Con cũng chẳng thiết tha chơi gì vì con đau, con mệt mà. Mới có 2 ngày mà trông con gầy hẳn đi. Mẹ thương con biết chừng nào, bao lần mẹ kìm nén để nước mắt ko chảy ra. Bà ngoại lại còn lo lắng cho con hơn mẹ. Bà cả ngày vất vả, đêm lại thức cùng con. Mẹ biết con thèm ăn lắm nhưng khi ăn vào thì con lại đau, con sợ ăn, con lấy khăn che miệng, lấy cả tay che miệng nữa để không bị ép ăn. Bụng con réo vì đói. Hoá ra con bị cam miệng, miệng con bị những cái nhọt nó tấn công nên con đau lắm. Con chưa nói được để bảo mẹ ngay, để mẹ đừng ép con ăn vì con đau lắm mà. Thỉnh thoảng mẹ bị nhiệt mồm tẹo teo mẹ cũng thấy đau đớn lắm, ăn uống khó khăn thế mà con gái bé bỏng lại bị đau đớn như vậy. Giá mà mẹ có thể đau thay cho con.
Trưa nay ông bà phải đưa con đến làng Cót để chữa vì nơi đây có nhà thuốc gia truyền. Ngày trước mẹ và dì đều được chữa khỏi tại đây. 12h trưa ông mới gọi điện cho mẹ đến, mẹ hốt hoảng phóng xe đi, tìm một lúc mới thấy. Nhìn thấy hai bà cháu đứng ở chân cầu đợi mẹ, thấy con lọt thỏm trong bộ quần áo mà con vốn mặc vừa mẹ thấy mắt mình cay xè, mẹ lại kìm nén ko khóc trước mặt con. Vào 1 quán nước mẹ cho con ti, con đã đỡ đau nhờ bôi thêm thuốc tối qua nhưng con vẫn hơi sốt, con ti rất rụt rè vì con còn đau mà. Xong rồi ông bà lại đưa con về, mẹ trở lại công ty. Người ta bắt phải đưa con đến chữa ngày 2 lần nhưng vì mình ở xa nên họ bán thuốc cho mình tự chữa. Chắc cũng phải hết tuần này con mới khỏi. Giá mà mẹ có thể ở nhà để chăm con, mẹ đi làm suốt nên con chỉ theo bà, khi mẹ ở nhà mẹ bế con cũng k theo.
Mẹ mong con gái sớm khỏi để mẹ lại thấy con chạy nhảy khắp nhà, được nghe tiếng con bi bô rộn rã. Mẹ mong lắm con gái yêu à (Con đừng cười mẹ yếu đuối nhé vì mẹ đang khóc khi viết những dòng này. Mẹ thương con lắm
Trưa nay ông bà phải đưa con đến làng Cót để chữa vì nơi đây có nhà thuốc gia truyền. Ngày trước mẹ và dì đều được chữa khỏi tại đây. 12h trưa ông mới gọi điện cho mẹ đến, mẹ hốt hoảng phóng xe đi, tìm một lúc mới thấy. Nhìn thấy hai bà cháu đứng ở chân cầu đợi mẹ, thấy con lọt thỏm trong bộ quần áo mà con vốn mặc vừa mẹ thấy mắt mình cay xè, mẹ lại kìm nén ko khóc trước mặt con. Vào 1 quán nước mẹ cho con ti, con đã đỡ đau nhờ bôi thêm thuốc tối qua nhưng con vẫn hơi sốt, con ti rất rụt rè vì con còn đau mà. Xong rồi ông bà lại đưa con về, mẹ trở lại công ty. Người ta bắt phải đưa con đến chữa ngày 2 lần nhưng vì mình ở xa nên họ bán thuốc cho mình tự chữa. Chắc cũng phải hết tuần này con mới khỏi. Giá mà mẹ có thể ở nhà để chăm con, mẹ đi làm suốt nên con chỉ theo bà, khi mẹ ở nhà mẹ bế con cũng k theo.
Mẹ mong con gái sớm khỏi để mẹ lại thấy con chạy nhảy khắp nhà, được nghe tiếng con bi bô rộn rã. Mẹ mong lắm con gái yêu à (Con đừng cười mẹ yếu đuối nhé vì mẹ đang khóc khi viết những dòng này. Mẹ thương con lắm












