Kiểu tóc mới của Bông
Tuesday, July 10, 2007 9:06:21 AM
Con gái có kiểu đầu mới rồi. Ba mẹ đi làm về và nhìn thấy con từ xa, mẹ biết là con mới được cắt tóc. Và trôgn con càng giống con trai cơ. Tóc con cứ dựng đứng lên. Tóc rất dày, xanh mượt mà nhưng mà nó ko chịu xẹp xuống mà cứ vểnh vót, không chịu khuất phục như cá tính của con vây. Bà kể chuyện cắt tóc của con mà mẹ buồn cười quá cơ. Bà bảo lúc con ngủ thì cậu Trường tỉa cho con, tỉa xong bà mới gội đầu và tắm cho thế mà con vẫn ngủ say khì khì ý. Đến lúc tắm bị ướt quần thì con tỉnh và gọi mẹ ơi, đái rồi. Tỉnh dậy cái, việc đầu tiên là con sờ lên đầu mình vì con vẫn nhớ trước khi ngủ cậu Trường bảo cắt tóc cho con mà. Con soi gương và thấy kiểu đầu mới thế là con liền bảo “mất tóc rồi, ỳ Trường”, con đánh cậu Tr mà. Sau đó con cứ soi gương, ngắm vuốt suốt thôi. Mà con gái cũng điệu lắm, cứ thích soi gương, có lúc con còn lấy tay vuốt tóc và chải đầu nữa, chắc là con bắt chước người lớn rồi. RỒi thì con làm gì cũng nhìn vào gương cứ như người mẫu soi gương tập cười, tập bước vậy. Nhất là khi nào con đòi mặc váy là con cứ đi lại trước gương, hai tay cầm váy và miệng cười toe toét nữa. Con còn biết dùng từ xinh, đẹp. Bông xinh lắm, áo Bông đẹp lắm. Tóc bà đẹp lắm…Con gái thật điệu đà đấy.
Giờ thì con nói được khá sõi, con nói được 4- 5 từ liền rồi. Khi nào muốn gọi mẹ làm việc gì là con nói rất rõ ràng: Mẹ T ơi bế Bông. Mẹ pha sữa Bông….Mẹ bế Bông xuống nhà…Có lần mẹ doạ con chuột lấy bi của con và mẹ bảo ba về đánh chuột cho B, thì B chỉ nói được: ba về đánh chuột Bông. Cái gì con cũng nhắc đến tên mình, áo Bông, bút Bông, chân Bông. Các bài hát mẹ hát thì con đều nhắc mẹ là cho tên Bông vào đấy, mẹ quên là Bông nhắc mẹ ngay. Thế là mẹ thường phải ghép tên con vào, ví dụ như Bông thích bài chú ếch con lắm nhé: Kìa chú là chú ếch con, có hai là hai mắt tròn….Bông ngồi học bài một mình, Bông vẽ ông mặt trời xinh…..Nghe tiếng hát của Bông cùng nhau thích chí cười khì…Cứ nghe mẹ hát đến tên Bông là Bông cười tít mắt lại. Và khi nào thích nghe bài đó là con bảo “mẹ T hát chú ếch con”. Và mẹ sẽ hát liên tục bài đó đến khi con chán, nếu mẹ hát bài k hác là con kêu ngay. Mối khi muốn ru con ngủ mẹ lại trổ tài ca hát dở ẹc của mình ra, ca đủ các loại bài hát cho con. Dần dần con có thói quen nghe hát rồi mới ngủ được. Ah, ngoài ra con thích được xoa lưng nữa, nhưng phải bà xoa con mới chịu, tay mẹ mà xoa là con ko chịu, con bảo :bà lưng Bông.
Ba mẹ cùng đi làm về, mẹ đưa cho con túi măng cụt mà con thích, thế mà con lại ignore mẹ, con cứ nhìn theo ba dắt xe thôi. Mẹ có giả vờ đánh ba là con bảo không và con giữ tay mẹ lại ngay…Con gái k bênh mẹ à.
Mà con ăn thật tốt, trộm vía con nhưng người con k to như các bạn. Chân tay con cứ dài ra thôi. Con ăn một lúc hết 1 bát rau, hi hi, người lớn có khi cũng k ăn được như thế ấy chứ. Mẹ cho con na, chưa đến 5 phút con đã ăn xong, miệng con vẫn thòm thèm nhưng mẹ phải stop ngay để con còn uống sữa nữa chứ. Đến giờ ăn sữa là miệng con cứ ríu rít liên tục, nào là bà/mẹ pha sữa Bông. Tu hết bình sữa hơn 200ml xong Bông bảo đi ngủ, đi ngủ, ngủ ềnh, cứ như là con ngủ ngay. Thế nhưng chỉ vài phút sau con lại tỉnh như sáo sậu, con lại la hét, nhảy nhót không ngừng rồi. Ôi, con gái tôi nghịch ngợm, hiếu động thật đấy. Ai thấy con mà không thấy con đáng yêu, ngộ nghĩnh chứ.
Giờ thì con nói được khá sõi, con nói được 4- 5 từ liền rồi. Khi nào muốn gọi mẹ làm việc gì là con nói rất rõ ràng: Mẹ T ơi bế Bông. Mẹ pha sữa Bông….Mẹ bế Bông xuống nhà…Có lần mẹ doạ con chuột lấy bi của con và mẹ bảo ba về đánh chuột cho B, thì B chỉ nói được: ba về đánh chuột Bông. Cái gì con cũng nhắc đến tên mình, áo Bông, bút Bông, chân Bông. Các bài hát mẹ hát thì con đều nhắc mẹ là cho tên Bông vào đấy, mẹ quên là Bông nhắc mẹ ngay. Thế là mẹ thường phải ghép tên con vào, ví dụ như Bông thích bài chú ếch con lắm nhé: Kìa chú là chú ếch con, có hai là hai mắt tròn….Bông ngồi học bài một mình, Bông vẽ ông mặt trời xinh…..Nghe tiếng hát của Bông cùng nhau thích chí cười khì…Cứ nghe mẹ hát đến tên Bông là Bông cười tít mắt lại. Và khi nào thích nghe bài đó là con bảo “mẹ T hát chú ếch con”. Và mẹ sẽ hát liên tục bài đó đến khi con chán, nếu mẹ hát bài k hác là con kêu ngay. Mối khi muốn ru con ngủ mẹ lại trổ tài ca hát dở ẹc của mình ra, ca đủ các loại bài hát cho con. Dần dần con có thói quen nghe hát rồi mới ngủ được. Ah, ngoài ra con thích được xoa lưng nữa, nhưng phải bà xoa con mới chịu, tay mẹ mà xoa là con ko chịu, con bảo :bà lưng Bông.
Ba mẹ cùng đi làm về, mẹ đưa cho con túi măng cụt mà con thích, thế mà con lại ignore mẹ, con cứ nhìn theo ba dắt xe thôi. Mẹ có giả vờ đánh ba là con bảo không và con giữ tay mẹ lại ngay…Con gái k bênh mẹ à.
Mà con ăn thật tốt, trộm vía con nhưng người con k to như các bạn. Chân tay con cứ dài ra thôi. Con ăn một lúc hết 1 bát rau, hi hi, người lớn có khi cũng k ăn được như thế ấy chứ. Mẹ cho con na, chưa đến 5 phút con đã ăn xong, miệng con vẫn thòm thèm nhưng mẹ phải stop ngay để con còn uống sữa nữa chứ. Đến giờ ăn sữa là miệng con cứ ríu rít liên tục, nào là bà/mẹ pha sữa Bông. Tu hết bình sữa hơn 200ml xong Bông bảo đi ngủ, đi ngủ, ngủ ềnh, cứ như là con ngủ ngay. Thế nhưng chỉ vài phút sau con lại tỉnh như sáo sậu, con lại la hét, nhảy nhót không ngừng rồi. Ôi, con gái tôi nghịch ngợm, hiếu động thật đấy. Ai thấy con mà không thấy con đáng yêu, ngộ nghĩnh chứ.












