Bong di nhà tre
Friday, September 28, 2007 2:08:12 AM
Ngày đầu tiên Bông đi mẫu giáo, mẹ không đưa Bông đến lớp như lời bài hát 2 mẹ con vẫn thường hát. Mẹ đi làm sớm, ở nhà bà cho Bông ăn no rồi bà mới đưa con đến lớp. Bà sợ con đói, con lạ, con khóc thì con sẽ không chịu ăn mà. AI mới đi học cũng khóc thôi. Con khóc sưng mắt, bà thương con lắm. Cô giáo bảo con mới đi thì khoảng 4h chiều bà đón con về, nhưng bà sốt ruột nên 3h con đã được bà đón về. Mà khi khóc con chỉ gọi bà ơi bế Bông thôi. Con không hề nhắc đến mẹ. Hic. Thì con quấn bà nhất mà. Con theo bà đến nỗi bà phát bực với con dù bà rất yêu con. Bà đi ra khỏi tầm mắt con là con gọi bà, gọi đến khi nào bà vào với con thì con mới thôi. Cũng vì con bám bà quá, quấy bà quá nên bà mới chịu cho con đi học vì bà cứ lưỡng lự mãi không chịu cho con đi dù mẹ muốn con đi học để con sẽ ngoan hơn, và để bà có thời gian nghỉ ngơi.Chứ cứ bà chăm cháu, lại lo bao việc nhà thế thì bà ốm mất. Sáng nay lúc mẹ chuẩn bị đi làm đã thấy con ngồi với cái ba lô bà đã sắp sẵn quần áo và sữa cho con. Con đòi xách balô đi theo mẹ. Nhìn con đeo túi, tóc thì buộc túm trông buồn cười và đáng yêu quá cơ.
Sẽ mất một thời gian để con làm quen với môi trường mới. Sẽ không còn cảnh con nhõng nhẽo bà hàng ngày. Con sẽ được học nhiều thứ để ngoan hơn, tự tin hơn. Cả nhà cùng cố gắng nhé. Và con là người phải cố gắng nhiều nhất đấy, con yêu ạ.












