Bông tròn 14 tháng
Saturday, January 20, 2007 1:51:50 AM
Nhanh thật mẹ nhỉ, con vừa được ăn bánh sinh nhật 1 tuổi của con xong thế mà giờ con đã được những 14 tháng rồi.
Đến khi con được 14 tuổi thì không biết trông con sẽ như nào nhỉ ? Trông con có giống thằng ku như bây giờ không hay ? Đương nhiên con sẽ là một thiếu nữ hiền dịu, dễ thương số 1.
Hiện tại con có thể giúp mẹ được nhiều việc lắm. Mẹ đã có thể sai Bông lấy cái này cho mẹ, hay mẹ sai Bông cất cái gì vào đâu thì Bông đều làm được mà Bông còn cười rất tươi nữa cơ. Con vốn rất gọn gàng mà, lấy cái gì ở đâu chơi xong còn lại cất vào chỗ cũ ngay vì con không thích bị mẹ la mắng đâu.
Con có cái xe đạp mẹ mua hồi con chưa biết đứng, thì chưa tự đi được nên lúc đó con mới chịu ngồi yên để mẹ đẩy đi chơi. Giờ con đi được rồi thì con thích tự mình trèo lên xe, khi đã ngồi được lên yên rồi thì con cầm tay lái và lắc xe thật mạnh. Xe càng giật mạnh con càng thích, cảm giác lúc đó thích lắm cơ, con cười toét mà chả thấy sợ gì trong khi cả nhà ngồi nhìn con lại có vẻ sợ con bị ngã chứ. Được 1 lúc thì con thấy chán, con nghĩ là thử leo lên yên rồi cầm tay lái xe và lắc xem cảm giác có mạnh hơn chút nào ko? He he, con đứng hẳn lên cái yên xe bé tí và con lắc, con giậm chân như khi gặp một điệu nhạc hay người ta ko thể không nhún nhảy mà. Thấy con đứng biểu diễn như thế, ai cũng sợ, mẹ vội vàng bế con xuống ngay. Chán thật, con thấy trò đấy rất vui mà mẹ cứ ngăn cản con là thế nào nhỉ ? Cậu Bờm cũng thích cái xe của con, cậu í tranh thủ lúc con ko để ý là nhảy tót lên xe của con và đạp cứ như đấy là xe của cậu. Con ko hài lòng, thế là con kêu, con la đến khi cậu đứng lên mới thôi. Cậu ấy cũng vô duyên cơ, người thì lớn mà cứ ngồi vào cái xe bé tẹo của con thì chả mấy mà nó hỏng. Mà cậu ấy có hẳn 1 cái xe đạp to cậu đi học hàng ngày cơ mà cậu ko chịu chơi. Con cũng đâu có nghịch xe của cậu chứ. Mà cũng lạ cơ, mọi người thấy xe con đẹp nên cứ để đồ vào đấy, mất công con lại phải lấy ra trả lại. Bà hay để khăn mũ của bà vào giỏ xe, con nhìn thấy nên con vội vàng đưa trả lại bà ngày. Nói thật là con ko thích mọi thứ để lung tung như vậy đâu. Xe của con chỉ để đồ chơi của con thôi. Tiếc là con chưa nói được nên mọi người ko hiểu, thỉnh thoảng vẫn để lung tung, con thấy bực lắm.Chả thế bà hay bảo sao con hay nhăn trán thế, tại con bực quá mà ko nói được nên con phải nhăn chứ sao.
Cả bạn cún gần nhà nữa, sang chơi là cũng trèo lên xe của con, chả xin phép gì cả. Bạn ý ko biết trèo nên có lần làm đổ kềnh cái xe đẹp của con. Con nể có bà bạn ở đó nên ko nói gì, chứ ko là con ầm luôn vào mặt.Hôm rồi con bực bạn ý quá, bạn cứ tinh vi có bà ở đấy nên đánh con, con tức mình con cấu vào mặt và vào tay bạn ý đỏ lựng mà bạn ý ko dám khóc. Cho chừa cái thói tinh vi, đã xấu lại còn điệu. Có lần bạn ý đái dầm vào xe của con rồi cứ thế đi về, bực ghê, bà con lại phải rửa xe. Thỉnh thoảng con ngủ trưa mà bạn ý cứ xông vào hò hét làm con ko ngủ được. Sao mà bạn ý vô duyên thế. Ngày nào bạn ý cũng đến nhà bà ngoại mấy lần để bà bạn ý cho bạn ý ăn mà. Con ko thích đâu. Nhưng mà con cũng thoải mái cho bạn mượn đồ chơi vì nhà bạn ý chả có đồ chơi đẹp giống của con mà.
Còn chuyện này nữa, con đã bảo với mẹ là con ko thích đóng bỉm đâu. Con đã vứt cả cái bỉm sạch xuống đất, rồi con lấy tay bịt mũi, con bảo thối lắm thế mà mẹ vẫn chờ lúc con ngủ say rồi đóng bỉm cho con. Bực mình ghê cơ, đã mấy đêm liền con yêu cầu mẹ tháo bỉm ra cho con đi tè rồi thế mà mẹ vẫn một mực đeo nó cho con khi con ngủ say. Con ko biết phải nói thế nào để mẹ cho con được tè tự nhiên nhỉ ? Mà ban ngày thì con biết gọi khi con muốn đi tè rồi. Đêm con cũng chỉ tè 1- 2 lần thôi, khi nào con muốn tè là con khóc,đơn giản mẹ bế con dậy và xi con là xong, thế mà mẹ cũng lười biếng cơ, cứ áp bức con phải đeo cái bỉm đáng ghét đấy. Mẹ thấy đấy, mấy đêm rồi cái bỉm nó khô roong vì con ko thèm tè vào đó. Còn mẹ đêm vẫn mất ngủ vì phải canh để đeo bỉm cho con, mà lại tốn thêm tiền mua bỉm nữa. Còn nhiều chuyện bực mình nữa, nhưng thôi con sẽ dành kể sau, con sẽ kể hết cho ba khi ba về, để ba nhắc nhở mẹ thêm nhé.
P/S: dạo này chẳng có cái ảnh đẹp nào để khoe khoang mọi người. Mỗi lần mẹ hay dì cầm máy để chụp mình đều cười duyên thế mà chả hiểu sao các phó nháy nghiệp dư cho ra đời những bức ảnh nhoè nhoẹt. Mất công mẹ phải xóa đi, mất công mình cười mỏi cả miệng. Chán thật. Vụ này lại phải đợi Ba ra vậy

Hiện tại con có thể giúp mẹ được nhiều việc lắm. Mẹ đã có thể sai Bông lấy cái này cho mẹ, hay mẹ sai Bông cất cái gì vào đâu thì Bông đều làm được mà Bông còn cười rất tươi nữa cơ. Con vốn rất gọn gàng mà, lấy cái gì ở đâu chơi xong còn lại cất vào chỗ cũ ngay vì con không thích bị mẹ la mắng đâu.
Con có cái xe đạp mẹ mua hồi con chưa biết đứng, thì chưa tự đi được nên lúc đó con mới chịu ngồi yên để mẹ đẩy đi chơi. Giờ con đi được rồi thì con thích tự mình trèo lên xe, khi đã ngồi được lên yên rồi thì con cầm tay lái và lắc xe thật mạnh. Xe càng giật mạnh con càng thích, cảm giác lúc đó thích lắm cơ, con cười toét mà chả thấy sợ gì trong khi cả nhà ngồi nhìn con lại có vẻ sợ con bị ngã chứ. Được 1 lúc thì con thấy chán, con nghĩ là thử leo lên yên rồi cầm tay lái xe và lắc xem cảm giác có mạnh hơn chút nào ko? He he, con đứng hẳn lên cái yên xe bé tí và con lắc, con giậm chân như khi gặp một điệu nhạc hay người ta ko thể không nhún nhảy mà. Thấy con đứng biểu diễn như thế, ai cũng sợ, mẹ vội vàng bế con xuống ngay. Chán thật, con thấy trò đấy rất vui mà mẹ cứ ngăn cản con là thế nào nhỉ ? Cậu Bờm cũng thích cái xe của con, cậu í tranh thủ lúc con ko để ý là nhảy tót lên xe của con và đạp cứ như đấy là xe của cậu. Con ko hài lòng, thế là con kêu, con la đến khi cậu đứng lên mới thôi. Cậu ấy cũng vô duyên cơ, người thì lớn mà cứ ngồi vào cái xe bé tẹo của con thì chả mấy mà nó hỏng. Mà cậu ấy có hẳn 1 cái xe đạp to cậu đi học hàng ngày cơ mà cậu ko chịu chơi. Con cũng đâu có nghịch xe của cậu chứ. Mà cũng lạ cơ, mọi người thấy xe con đẹp nên cứ để đồ vào đấy, mất công con lại phải lấy ra trả lại. Bà hay để khăn mũ của bà vào giỏ xe, con nhìn thấy nên con vội vàng đưa trả lại bà ngày. Nói thật là con ko thích mọi thứ để lung tung như vậy đâu. Xe của con chỉ để đồ chơi của con thôi. Tiếc là con chưa nói được nên mọi người ko hiểu, thỉnh thoảng vẫn để lung tung, con thấy bực lắm.Chả thế bà hay bảo sao con hay nhăn trán thế, tại con bực quá mà ko nói được nên con phải nhăn chứ sao.
Cả bạn cún gần nhà nữa, sang chơi là cũng trèo lên xe của con, chả xin phép gì cả. Bạn ý ko biết trèo nên có lần làm đổ kềnh cái xe đẹp của con. Con nể có bà bạn ở đó nên ko nói gì, chứ ko là con ầm luôn vào mặt.Hôm rồi con bực bạn ý quá, bạn cứ tinh vi có bà ở đấy nên đánh con, con tức mình con cấu vào mặt và vào tay bạn ý đỏ lựng mà bạn ý ko dám khóc. Cho chừa cái thói tinh vi, đã xấu lại còn điệu. Có lần bạn ý đái dầm vào xe của con rồi cứ thế đi về, bực ghê, bà con lại phải rửa xe. Thỉnh thoảng con ngủ trưa mà bạn ý cứ xông vào hò hét làm con ko ngủ được. Sao mà bạn ý vô duyên thế. Ngày nào bạn ý cũng đến nhà bà ngoại mấy lần để bà bạn ý cho bạn ý ăn mà. Con ko thích đâu. Nhưng mà con cũng thoải mái cho bạn mượn đồ chơi vì nhà bạn ý chả có đồ chơi đẹp giống của con mà.
Còn chuyện này nữa, con đã bảo với mẹ là con ko thích đóng bỉm đâu. Con đã vứt cả cái bỉm sạch xuống đất, rồi con lấy tay bịt mũi, con bảo thối lắm thế mà mẹ vẫn chờ lúc con ngủ say rồi đóng bỉm cho con. Bực mình ghê cơ, đã mấy đêm liền con yêu cầu mẹ tháo bỉm ra cho con đi tè rồi thế mà mẹ vẫn một mực đeo nó cho con khi con ngủ say. Con ko biết phải nói thế nào để mẹ cho con được tè tự nhiên nhỉ ? Mà ban ngày thì con biết gọi khi con muốn đi tè rồi. Đêm con cũng chỉ tè 1- 2 lần thôi, khi nào con muốn tè là con khóc,đơn giản mẹ bế con dậy và xi con là xong, thế mà mẹ cũng lười biếng cơ, cứ áp bức con phải đeo cái bỉm đáng ghét đấy. Mẹ thấy đấy, mấy đêm rồi cái bỉm nó khô roong vì con ko thèm tè vào đó. Còn mẹ đêm vẫn mất ngủ vì phải canh để đeo bỉm cho con, mà lại tốn thêm tiền mua bỉm nữa. Còn nhiều chuyện bực mình nữa, nhưng thôi con sẽ dành kể sau, con sẽ kể hết cho ba khi ba về, để ba nhắc nhở mẹ thêm nhé.
P/S: dạo này chẳng có cái ảnh đẹp nào để khoe khoang mọi người. Mỗi lần mẹ hay dì cầm máy để chụp mình đều cười duyên thế mà chả hiểu sao các phó nháy nghiệp dư cho ra đời những bức ảnh nhoè nhoẹt. Mất công mẹ phải xóa đi, mất công mình cười mỏi cả miệng. Chán thật. Vụ này lại phải đợi Ba ra vậy












