Chúc mừng con gái yêu tròn 21 tháng
Friday, August 17, 2007 7:16:07 AM
Mai là ngày con gái tròn 21 tháng tuổi. Mẹ thấy mỗi tháng trôi qua sao mà nhanh thế. Tháng rồi quả là 1 tháng khá vất vả với mọi người vì trong 1 tháng mà hai lần con bị sốt vì mọc răng. Lần sốt trước thì con cũng hơi quấy thôi, nhưng đợt vừa rồi thì con làm cả nhà lo lắng. Cùng với 2 cái răng hàm trên khiến con bị sốt mấy ngày trời, con lại bị cam miệng nữa. Lại một lần nữa cái miệng xinh xinh của con nó bị đau khiến con không thể ăn uống được gì. Sữa con cũng không ăn bình được mà con đòi uống Zin Zin và “trăm phần trăm – chúng tôi là những con bò cơ”. Chỉ có mấy ngày mà trông con tọp hẳn đi, con mệt, con đau lắm nhưng con không quấy khóc đâu. Con chỉ khóc khi phải bôi thuốc cam vào miệng thôi. Và mẹ phải đưa con đến Làng Cót để ông lang lần trước đã chữa cho con khỏi bôi thuốc cho con. Đáng ra con cũng nhanh khỏi nếu như con không ngậm mọi thức ăn, uống trong miệng quá lâu. Chính vì thế nên bôi thuốc mấy ngày mà vẫn chưa khỏi. Con sợ bôi thuốc, sợ uống thuốc., uống nước. Nhìn thấy túi thuốc là con đã khóc rồi. Cho con uống thật vất vả vì con kêu khóc, giẫy giụa. Con nhất định không chịu nuốt mà cứ ngậm trong mồm thôi. Mọi người làm đủ cách mà con nhất định không nuốt. Nào là nịnh mua đồ chơi cho con, cù nách con, hỏi chuyện hay trêu chọc mà con cứ tủm tỉm cười thôi. Bà bảo con gan lỳ quá đấy. Mỗi chuyện uống nước sau khi ăn sữa mà con cũng kêu khóc rầm rĩ. Khi đã uống thì con lại ngậm, đến khi ngủ thì nước từ miệng con chảy hết ra ngoài:( .
Mấy hôm phải bôi thuốc, miệng con xanh lè thuốc. Mọi thứ quần áo, khăn cũng xanh theo. Con bảo khiếp, quần áo Bông bẩn quá. Đến khi khỏi thì Bông lại ríu rít, lại ầm ĩ như xưa. Việc đầu tiên con làm khiến cả nhà bật cười là con đòi mẹ pha sữa, chỉ một loáng con tu hết bình, con lại bảo mẹ pha sữa nữa. Con thèm sữa lắm mà, nhất là mấy ngày trờì con ko tu được sữa. Tuy nhiên sau trận ốm con rất cảnh giác với việc bị uống thuốc nên cứ nằm ngủ là còn nằm nghiêng, mặt con gí sát vào gồi. Không thể để con nằm ngửa được. Cả tối con cứ nghiêng 1 bên, mỏi quá thì con nghiêng bên kia chứ nhất định con không nằm ngửa như trước.
Ngoài việc Bông bị ốm thì nhà cũng có nhiều chuyện vui ghê. Con hát bi bô suốt ngày, con thích bài ông trăng tròn sáng tỏ lắm. Vừa thức dậy là con đọc liền một mạch mấy câu liền đó. DÌ đã thu giọng con lại để cả nhà cùng nghe. Dễ thương lắm con gái ạ:D .
Ba gọi điện ra, Bông vui lắm, đòi cầm máy để nghe ba nói và miệng con tủm tỉm cười. Ba hỏi con thích mua gì thì con nói ba mua váy và bim bim. Hic, con mặc váy thì buồn cười lắm. thế nên ở nhà con toàn chơi quần đùi áo may ô thôi.
Mấy hôm phải bôi thuốc, miệng con xanh lè thuốc. Mọi thứ quần áo, khăn cũng xanh theo. Con bảo khiếp, quần áo Bông bẩn quá. Đến khi khỏi thì Bông lại ríu rít, lại ầm ĩ như xưa. Việc đầu tiên con làm khiến cả nhà bật cười là con đòi mẹ pha sữa, chỉ một loáng con tu hết bình, con lại bảo mẹ pha sữa nữa. Con thèm sữa lắm mà, nhất là mấy ngày trờì con ko tu được sữa. Tuy nhiên sau trận ốm con rất cảnh giác với việc bị uống thuốc nên cứ nằm ngủ là còn nằm nghiêng, mặt con gí sát vào gồi. Không thể để con nằm ngửa được. Cả tối con cứ nghiêng 1 bên, mỏi quá thì con nghiêng bên kia chứ nhất định con không nằm ngửa như trước.
Ngoài việc Bông bị ốm thì nhà cũng có nhiều chuyện vui ghê. Con hát bi bô suốt ngày, con thích bài ông trăng tròn sáng tỏ lắm. Vừa thức dậy là con đọc liền một mạch mấy câu liền đó. DÌ đã thu giọng con lại để cả nhà cùng nghe. Dễ thương lắm con gái ạ:D .
Ba gọi điện ra, Bông vui lắm, đòi cầm máy để nghe ba nói và miệng con tủm tỉm cười. Ba hỏi con thích mua gì thì con nói ba mua váy và bim bim. Hic, con mặc váy thì buồn cười lắm. thế nên ở nhà con toàn chơi quần đùi áo may ô thôi.












