Sau khi Bông quên ti mẹ
Wednesday, April 4, 2007 2:54:36 AM
Trộm vía, sau khi mẹ cai sữa Bông và Bông ăn thuốc cam làng Cót thì Bông chịu ăn cháo hơn, chịu uống sữa hơn khiến cả nhà đều rất mừng. Dạo trước, mỗi bữa ăn như đánh vật với Bông vậy.Bông ngúng nguẩy lắc đầu k ăn, nếu ăn thì ngậm đến chảy nước ra. Mẹ đi làm nên việc cho con ăn do bà hết. Bà phải bày ra đủ trò để cho con ăn mà con cũng vẫn lười ăn khiến bà mệt lử ra. Nhưng giờ thì mọi thứ đã khác xa rồi. Bông ăn ngon lành lắm nhé, dù vẫn phải kèm theo trò chơi trong lúc ăn nhưng Bông cũng tự nguyện há miệng xinh chứ k mím chặt nữa đâu. Bữa cơm bao giờ con cũng có bát thìa riêng và con tự xúc ăn cái gì mà con thích. Con xúc ăn khéo lắm nhé, rất gọn gàng, con tự xúc thì con sẽ ăn hết, nhưng nếu ai xúc cho con là con nhè ra ngay. Nhìn cái miệng con nhai thức ăn trông thật buồn cười. Vì mới có 8 răng trước nên con nhai thức ăn ở phía trước, cái miệng móm mém nhìn điêu lắm.
Buổi sáng thì con vẫn lười ăn, con chỉ tu bình rồi chơi thôi. Chiều khi ngủ dậy mới là thời điểm ăn ko ngừng của con. Ăn cháo rồi uống sữa, rồi sữa chua, rồi linh tinh. Ăn xong con kéo áo để khoe bụng to hoặc con nằm kềnh ra và xoa bụng xoa rốn.
Bông đã có thể nói được rất nhiều từ rồi, con gọi tên mọi người trong nhà cũng như hàng xóm. Nhưng bông gọi bà ơi bà là dễ thương nhất, điệu lắm cơ, lên bổng xuống trầm lắm.
Bông cũng thích hát nữa, nhất là bài chổi to bà quét sân kho ý. Thỉnh thoảng con lại hát chổi to, chổi to rất đúng giai điệu. Và còn nhiều bài nữa mà mẹ chưa dịch được.
Ah, còn nữa, con thích tập thể dục nữa. Nhưng phải vừa tập thể dục vừa soi gương cơ. Buổi sáng dì Linh hay tập thể dục nên con học lỏm của gì. Cũng hai tay giơ lên, rồi nghiêng người bên phải, bên trái, thậm chí con còn ưỡn người ra phía sau rất dẻo nữa cơ. Con vừa tập vừa đếm, 2, 3. Buổi tối khi cả nhà đông đủ thì con cũng tranh thủ biểu diễn các trò do con học và tự sáng tạo ra. Cả nhà được cười k dứt với con đấy. Vui thật vui cơ. Con đứng trên giường rồi con nhảy cao, khi mông con rơi phịch xuống giường thì con lại đánh chừa cái giường, rồi con lại tiếp tục nhảy. Bông k biết sợ thì phải












