0h thức đọc Sơn Nam
Sunday, 6. September 2009, 17:19:53
Trong khói sông mênh mông,
Có bóng người vô danh
Từ bên này sông Tiền
Qua bên kia sông Hậu
Mang theo chiếc độc huyền
Ðiệu thơ Lục Vân Tiên
Với câu chữ:
Kiến nghĩa bất vi vô dõng giả,
Tới Cà Mau - Rạch Giá Cất chòi,
đốt lửa giữa rừng thiêng...
Muỗi, vắt nhiều như cỏ,
Chướng khí mù như sương.
Thân không là lính thú
Sao chưa về cố hương?
Chiều chiều nghe vượn hú,
Hoa lá rụng, buồn buồn
Tiễn đưa về cửa biển
Những giọt nước lìa nguồn,
Ðôi tâm hồn cô tịch
Nghe lắng sầu cô thôn
Dưới trời mây heo hút...,
Hơi Vọng Cổ nương bờ tre bay vút
Ðiệu Hò... ơ theo nước chảy,
chan hoà năm tháng đã trôi qua
Ray rứt mãi đời ta
Nắng mưa miền cố thổ
Phong sương mấy độ qua đường phố,
Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê...
Đọc Sơn Nam, tự hỏi sao ngta không gọi ông là nhà thơ nhỉ ??? "Hương rừng Cà Mau" hay thì có hay nhưng lại nhớ nhiều về cái lời tựa đầu sách này mới lạ ...Trời nước phương Nam gần gũi đến mức tự nhiên, tự dung hoà làm một, không hề gò ép chút nào!
















