My Opera is closing 1st of March

White Mocha

[I'm Tieu Thanh]

Subscribe to RSS feed

ENTRY cho cái sự quởn của ngày người ta gọi là Tết...

ENTRY cho cái sự quởn của ngày người ta gọi là Tết... magnify

Tết là khoảng thời gian thiêng liêng nhất - lúc mà các thành viên trong gia đình sum vầy, quây quần bên nhau, "nói" "cười" rộn rã. Cả năm quần quật làm việc chỉ mong tìm thấy chút thảnh thơi trong những ngày này. Thế mà 1 2 3 ngày tết cứ trôi một cách nhanh chóng quá, lại sắp trở về với những công việc thường ngày - cơm - áo - gạo - tiền ^^!

Nhớ cái hồi nào mê tết - iu tết đến điên cuồng, cứ nhấp nha nhấp nhổm mỗi khi cận ngày tết. Được gặp ông bà cô dì chú bác anh chị em rồi tíu ta tíu tít, được họp bạn, được đánh bài... và quan trọng nhất là được LÌ XÌ ... Hì hì, càng ngày càng lớn thì hơi khang khác một tí, chả thấy mong ngóng gì cả. Một ngày tết cũng như bao ngày bình thường chỉ khác xíu là không phải lết xác đi làm thôi ^^!

Nằm dài ra đọc ngấu nghiến quyển "Chạng Vạng". Nói là "ngấu nghiến" cho sang, chứ hình như đọc chữ hổng chạy hay sao áh, vừa đọc phải vừa đánh vần nữa (thêm cái khoảng được vài trang là ngủ một giấc ), thành ra mất gần cả 3 ngày tết thì mới đọc xong cuốn này. Vậy là tết nay = "chạng vạng" .

Lại còn cả cái trò vờn với chú cún ở nhà, nó bé tí bé tẹo mà mình mới biết trong lần về này, ba bảo: "may sao mày về, thế là nó có bạn rồi..." ô hô, ý ảnh là... hahaha bó tay. Thôi cũng kệ, vậy mà lúc nào mình đọc sách nó cũng lê la lại gần bên, rồi khi nào quyển sách rớt xuống, mắt mình nhắm lại thì y như rằng nó cũng cuộn người lim dim nằm bên cạnh. Thế đấy 2 chị em ta có nhau cũng hết cái tết ấy nhờ ... [Tay chân chị nhiều vết cào cấu của chú quá đấy .]

Cũng gần 7 năm bon chen ở cái đất Sài thành rồi, hì hì, bạn bè cũ ở quê cũng không còn mấy người, cũng chả khi nào gặp ai. Thế mà bỗng dưng hôm nay mấy đứa bạn học cấp 2, 3 gọi điện rủ qua nhà chơi. Tụi bạn bảo gọi qua gần ba chục đứa mới kiếm ra số điện thoại của mày. Hahaha, nói quá rồi đó, mình xài có mỗi số chứ có thay đổi đâu, hèm . Nhớ mặt hầu như không sót một ai, nhưng tên chi thì em xin chừa, em nhớ được một vài cái tên thôi. Vui cũng có, gượng gạo cũng có. Ai cũng có thay đổi, theo chiều hướng cao to hơn, lịch lãm hơn, chỉ mỗi mình mình là vẫn y chang, còn ốm o hơn cả hồi xưa. Ngay cả "con vợ đầu tiên" hồi thuở nào nay nó cũng tròn trịa hơn mình quá trời quá đất.

Sau đợt tập hợp buổi sáng quá sung túc như thế thì các ấy hẹn nhau buổi tối lang thang cafe tiếp. Bản thân mình cũng lười, nhưng rồi nghĩ lại "TẾT MÀ", vả lại sợ bị mắng là khác người. Thế là áo quần tinh tươm ngồi chờ tên kia qua chở đi. Ấy vậy mà trời chả thấu lòng người, tết mà bị cho leo cây là sao trời. Có bị xìu, có bị hủy hẹn trước đó thì cũng phải cho tui biết để tui khỏi mặc đồ đẹp ngồi viết blog như vầy chứ trời... haha đau đầu...

Thế là hết tết rồi đó, mai có ai muốn đi Đà Lạt hôn ta , đăng ký gấp nhé, nghe mình bảo đi Đà Lạt nhiều đứa cứ nói mình hâm, hâm vì... haha, thôi ta cứ kệ, ta lên đấy rồi ta tính tiếp ...