My Opera is closing 1st of March

White Mocha

[I'm Tieu Thanh]

Subscribe to RSS feed

My Friend ^^!

Ngày 8 tháng 10 năm 2003
Thanh thân mến! Hôm nay là một ngày đẹp trời: Nắng sớm đang nô đùa trên từng lá cây, ngọn cỏ. "Ấy" bỗng thấy lòng vui tươi lạ! Gió thu khẽ lay động lòng người... chân trần mơn man sương thu còn đâu đây... hé hé hé bỗng thấy thèm ăn phá lấu ...
Ký tên: "Ấy"
_________________

_______________

Có lần tớ đã nhận được cái đoạn như thía này đấy, tớ vẫn giữ đến bi giờ á. Cũng không biết tại vì sao, nhưng tớ thích tờ giấy đó, mặc dù chỉ là một miếng giấy với nét bút bi được xé nhỏ từ quyển tập học đúng vào ngày sinh nhật tớ.

Lúc mới bắt đầu chập chững bước vào trường đại học, tớ đã quyết tâm trở thành một đứa sinh viên ngoan ngoãn, bằng chứng là tớ toàn ngồi bàn đầu thôi.

Thế là tớ lân la... tớ làm quen "ấy".

"Ấy" cũng ngồi bàn đầu - "ấy" là người Sài Gòn - "ấy" khá là dễ thương, nói là người Sài Gòn vậy thôi chứ đường đi còn biết ít hơn cả tớ . Nét phân biệt giữa dân sài thành và những cậu sinh viên đặc thù chất "tỉnh" như tớ đó là khả năng anh văn khá tốt của "ấy", là điểm mà tớ rất ư hâm mộ (cho đến bây giờ) ^__^.

Sau một thời gian ít ỏi tớ cùng "ấy" sánh bước ở bàn đầu thì tớ bỏ "ấy" chạy theo niềm vui mới; là những thành phần học là chính, chơi là mười. Rồi cũng đôi nhiều lần "ấy" theo chân cả bọn đi karaoke, ăn uống, tụ tập, chơi bời... Tớ bắt đầu xa dần với ghế ngồi bàn đầu; thay vào đó là những lần trốn học và làm quen với chiếc ghế sau cùng của lớp (có bề gì chùn cho lẹ). Hình tượng ngoan ngoãn được xây dựng lúc đầu bỗng dưng biến đâu mất. Bỏ lớp cũng đồng nghĩa tớ ít đi với "ấy"...

Có lần tụ tập ở nhà thằng bạn thân ăn nhậu rồi ngủ luôn ở đấy, "ấy" xỉn thật... "ấy" trách: hồi xưa "ấy" có thèm nói chuyện với tớ đâu, tớ tự làm quen với "ấy" rồi thì tớ bỏ học, tớ bỏ "ấy", tớ blah blah blah... làm tớ cũng ngậm ngùi chứ bộ. Nhưng chứng nào tật nấy, tớ cũng không thay đổi được.

Tớ thèm những lần lê la quán kem... những lần thường xuyên ngủ lại nhà "ấy"...

Dần dà không biết tự lúc nào, tớ và "ấy" ít đi với nhau, rồi thì ít quan tâm nhau, rồi thì mất hẳn hỏi han nhau, có lẽ vì tớ ngại, vì tớ nghĩ mình phiền phức ... Vậy mà tối hôm qua khi đến nhà "ấy", nhìn thấy tấm hình của mình vẫn nằm trong khung ảnh và đặt phía đầu kệ sách, thế là vui hẳn ra. Mặc dù tớ không biết sự hiện diện của nó thường xuyên không... he he he...

Cho đến bi giờ tớ vẫn iu "ấy" nhắm . Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với "ấy" khi bắt đầu một năm mới. Chúc "ấy" sức khỏe, may mắn và thành công nhé ... HAPPY NEW YEAR

Chân dung "ấy" (chân dài nhờ )
Photobucket
Ký tên: Tớ