Vào cuộc [lần 2: Phú Yên - part 1]
Wednesday, June 18, 2008 5:57:00 PM
P/S mấy pé còn lại: chờ mấy kưng viết entry để chôm chĩa mà cuối cùng đứa nào cũng ngồi chờ đứa kia post bài rồi chôm… hờ hờ, lười cả lũ, tao ghét tụi bây ~^^~; blog này là của tao, tao post hình tao là chủ đạo, đứa nào ham hố mang về thì tự chèn hình mình vô àh ^^!. Thanks mấy kưng, khà khà ^^!
Part 1 – action
Tình hình là chuyến đi với sự góp mặt của 7 members nhưng cuối cùng chỉ còn sót lại những thành viên kiên trì, cần mẫn bao gồm 3 em gái xinh tươi cùng 1 anh trai xấu quắc…
Tàu bắt đầu khởi hành lúc 13:05 nhưng pé cứ tưởng đến 13:30 tàu mới chạy… khà khà, thế là với cái bụng đói meo pé (pé = “sư mụi”) cứ ngồi chễm chuệ ăn gà Lotte với anh trai xấu quắc “sư tổ”. Không kịp gặm hết cái đùi đã bị em Sa hối, giận quá, tiếc muốn chết ![]()
.
Đến hơn 10pm mới đặt chân xuống cái đất buồn tẻ Tuy Hòa, vì mới 10pm mà cứ tưởng đâu là 1am của Sài Gòn
.
Thế là xong một ngày phép đầu tiên, chỉ để di chuyển từ Sài Gòn đến Tuy Hòa thôi… hừm hừm, tốn ngày phép quá đó nha Tổ già
. Giờ về "khách sạn" số 81 Nguyễn Huệ nhận phòng nào... Lịch phân công là 2 đứa nằm trên giường và 1 em nằm dưới đất
.
Cây che bóng mát trên đường phố Tuy Hòa không phải là cây hoàng hậu thì cũng là cây nguyệt quế, cây hoa sữa, cây bằng lăng, cây phượng. Cây nào cũng đầy đặn với hoa nặng trĩu và mùi thơm nức. Buổi sáng nhìn ra đường thì cơ man nào toàn là ong với bướm đua nhau, cứ như là lạc vào rừng bướm của nàng Hàm Hương trong phim Tiểu Yến Tử vậy
.
Mùi hương cứ thoang thoảng, khi thì ngào ngạt, lúc thì nồng nàn theo từng làn gió nhẹ. Càng về đêm thì cái mùi hương càng sực nức. Đến tận bây giờ pé mới hiểu vì sao ở một góc phố đầy hoa sữa Hà Nội đến mùa rực hoa thì có người lại không chịu được cái mùi nồng nặc này vì nó thơm quá [có người thích, có người thấy bức rức – phải không pé Sa kưng
].
Rồi đến giữa đường thấy có cái bãi biển với con đường cùng cái cầu cũng đẹp, dừng để “tác nghiệp” luôn… hô hô hô ![]()
![]()
Bây giờ phải nhắc lại cái ý đồ mà sáng sớm cho 3 pé xinh ăn cơm cũng lộ rõ khi Tổ già bắt đầu cuộc hành trình gian khổ, bắt leo núi nè
, đi bộ nè
, nói chung là hức hức
… Mệt đuối luôn
, lại còn lạc đường nữa
… Đó là hành trình đến Mũi Điện và trèo lên ngọn Hải Đăng...
Ngày đầu tiên, phung phí thời gian, đi ít ít thôi, để chờ thằng sư phụ khìn nó ra sau và sẽ đi chơi nhiều hơn. Vậy đó, mà người ta biệt tăm luôn chứ có vác được cái mặt ra đâu… hix hix, hận ghê luôn
, đói muốn xĩu luôn áh. Đó là lý do khi đi ngang qua cảng Vũng Rô, đẹp muốn chết mà chả đứa nào thiết tha làm đẹp “tác nghiệp” một xí, thành ra có được cái cô này chụp hình mà đội nón bảo hiểm nè, hờ hờ ![]()
Hành trình ăn vặt sau buổi rong chơi:















































