My Opera is closing 1st of March

White Mocha

[I'm Tieu Thanh]

Subscribe to RSS feed

[Song Thanh/bán độ]-ngày tàn&đêm kinh hoàng

%5BSong Thanh/bán độ%5D-ngày tàn&đêm kinh hoàng magnify
Sơ mi tím, quần tây đen, đó là cái style bé mặc đi làm hôm ni… Bầu trời ảm đạm cũng giống màu áo của bé, quyết định là mang màu tím này cất vào tủ, hôm nào buồn bé sẽ mặc tiếp ...

Nhìn chung, chủ đề của tuần vừa qua được mang tên: Tuần Lễ Đen. Màu đen tượng trưng cho sự quí phái nè, sự lịch lãm nè rồi bí ẩn nữa…hô hô hô, nhưng màu của bé là cái màu đen thui , đen thùi lùi , đen cỡ kênh nhiêu lộc í [chỉ đen thôi, chứ không có nghĩa là buồn].

Buồn sao được khi cả tối đó cười ra nước mắt luôn , haha. Bé những tưởng rằng sẽ không nhân nào tham gia cái trò bowling do bé tự đề xướng chứ, ai ngờ không những đông vui mà còn nhiều điều bất ngờ thú vị nữa .

_____

[Song Thanh – bowling và bán độ]

“Bác phóng viên” nhà “Ân xinh” chuyên viết đề tài của bowling [hahaha, nói đại thôi, tại thấy bác hầu như quả nào không strike thì spare nên em sợ - thích nhé Ân nhờ ], chả bù với chị…heyyy xấu hổ quá … hahahahah

Bác Vũú nhà Giang thì lại khác, không quá xuất sắc nhưng phong độ vững, hí hí… khoái nha nha. Cặp này “duyệt” , hí hí].

Khi nào chị Nhật truyền đạt hết bí quyết ném bóng cho em nhờ, lần trước đi bên chị trái nào em cũng okie, lần này khác đội chị nỡ lòng nào, hức hức. Trai của chị cũng đâu có thua kém chị ha .

Minh thấy ghét, “huấn luyện viên” thấy ghét, 2 người chơi cái trò lừa đảo thiên hạ, knock out mọi người vào cú chót luôn, hức hức… Ghét Minh, đã vậy hôm nay còn bỏ em tập gym một mình [nên em đâu có đi đâu, khà khà ]. Đừng ví von với em là “thân này ví xẻ làm đôi” nha, ghét

Còn chị Tiên nữa, yêu cầu chị 1 là đi – 2 là chạy – không có lạch bạch rồi quăng banh vậy nha , quăng thế mà cũng chuẩn, không thể hiểu nổi. Và có bé Kim, bé Liên, bé Trình nữa [gọi bé xong là phải chạy trước, không thì ăn đòn, hí hí ].

Nhắn bé Kim: Kim iu ơi, dạo nì em nói nhiều quá, ráng chịu đựng em đi nha [con gái hay ăn chóng lớn, tuổi đang dậy thì mà , muốn ói quớ ]

Cuối cùng là vai chính “Song Thanh” cùng câu chuyện bán độ. Hình ảnh 10 cái chai lúc đưa từ lò xuống vẫn không thay đổi khi 2 trái bowling của bé Tiểu Thanh đã mất dạng… Phong độ của lần chơi đầu đã tan chảy không một lời từ biệt. Còn anh Đại Thanh – đã từng đại diện PB thi thố cũng không khá hơn . Tình hình của 2 chúng ta không khác gì mấy. Thế là, chuyện gì đến rồi cũng đến, đội của em là 1 trong 4 đội bị “chờ ngày hành quyết”. Chuyện đã rõ thế thì không phải nói – Đàng này, kết thúc ván 1, chưa hết giờ mình làm chơi ván 2 đi… Ối dào, 1 ván có 10 frames, hết 6 frames “Song Thanh” nằm trong top với phong độ rất chắc thì hết giờ… Ta hận, hận vì ta không chịu được áp lực của trận đấu. Hận vì ta chịu không nổi đã đành, tại sao Đại Thanh cũng một rứa, thật là tàn nhẫn… 2 đứa này bán độ chắc luôn … Quyết về luyện tinh thần thép mới được .

_____

[Đêm kinh hoàng]

Màu tím buồn không chỉ dừng lại ở bowling, hắn xâm phạm cả khi bé trở về với chiếc giường ấm cúng ~^^~ ~^^~…
tách……táchtách..tách.tách tách tách. Quái lạ , đèn không chịu sáng nhờ
huhuhuhu , em không tin là anh điện lực dám cắt mất điện nhà em… Em mới không đóng tiền có 6 tháng thôi mà , anh nhẫn tâm thế, hụ hụ hụ … Lần đầu tiên thấy bóng tối bao trùm mình trong bất lực khi xung quanh vẫn inh ỏi tiếng nhạc, rền vang tiếng hát và chí chóe tiếng mọi người cười đùa. Chả nhẽ mình ngồi khóc chứ trời ... Điện thoại thì trong tình trạng “battery low”, tình huống dở khóc dở cười thật. Kết quả của bao nhiêu ngày đi sớm về muộn và không thèm chuyển khoản cho bác điện lực, bác giận thật rồi .

_____

[Ngày tàn]

Sáng sớm chuyện đầu tiên cần làm là ra điện lực đóng tiền ngay, tiền điện + 39k tiền ngu [để được mở điện lại vì đã bị cắt] sẽ tiếp điện cho em trong ngày. Tiếp theo nhận điện thoại của Minh: “chị (với huấn luyện viên) không đi tập gym đâu, em đi một mình được không” – “Dạ, được (được chạy thẳng về nhà ).

Bé đi sửa xe, tháo niềng răng cho em í… Thấy mặt ngu ngu của mình, chắc lần đầu vô đây, anh í đon đả: “Chạy 8100km rồi em vệ sinh xe chưa?”. Rồi, bị dụ đợt 1. Tháo xe ra anh bác sĩ phán cho nó cả trăm ngàn cái bịnh và phải thay linh tinh các thứ, tổng cộng báo giá cho em có 1 triệu mấy àh… Má ơi, nghĩ sao dzzạ chời. huhuhu, thôi tui vác xe dzìa nhà, tui mua chiếc mới chạy luôn cho rồi .

Về nhà em ngồi chờ thời, nhìn cái quạt mà tự hỏi không biết đến bao chừ quạt lại quay, hix hix. Để qua hết buổi trưa, em cố gắng ngủ, ngủ để biết mình không cần máy tính, không cần điện [xạo, thoi thóp thèm điện như thèm người iu dzạ ].

Cái cảm giác gần 24h trở lại với thập niên 60 quả là có khác , em xin chừa, hức hức

Có ai đang trồng cây si em thì chuyển qua học sửa xe hay xin vào điện lực làm đi, em mê ngay, hí hí hí

_____

[Tuần lễ đen]

Sống trong thời đại số [hiện đại và kỹ thuật số] thế mà có 1 tuần khủng hoảng đối với em thế này . Còn nhiều chuyện nhưng em sơ khai thôi [sơ lược để khai bút ].

Phải chân thành cảm ơn ngân hàng KT ngân hàng Kim đã tài trợ cho em tuần qua . Vì sự chơi ngông của con em, nó dám giấu mất cái ví đựng thẻ để cho em lao đao, khốn đốn, hô hô .

Phải có một tuần như thế để em biết "dở khóc dở cười" là như thế nào

(Entry này dài quá vậy, không súc tích, không ngắn gọn chút nào. Em nhiều chuyện thật rồi Kim ơi …)

[Nhật ký 03:07am-18/05]
[Viết cho thứ 6 ngày 16 tháng 05]