My Opera is closing 1st of March

White Mocha

[I'm Tieu Thanh]

Subscribe to RSS feed

Độc thoại...

Bất chợt thấy mình khác xưa, khác nhiều quá. Giờ nhìn lại chính mình còn không nhận ra bản thân…

Nhìn mọi vật xung quanh thay đổi, do ánh nhìn của mắt thay đổi hay cảm nhận của mỗi người lớn dần và bị chi phối bởi thời gian…

Nhớ một lần về nhà đứng rửa chén, chợt giật mình nghĩ sao cái bồn rửa chén thấp lè tè vậy, mà chính xác là bản thân có to lớn hơn xưa chút nào đâu, hay nhở!?! Cũng giống như khi nhỏ rất thích đi cung thiếu nhi để được chơi trò chơi, rồi rõ ràng là có lần mẹ với dì Lam dẫn cả đám con nít vô cung thiếu nhi cắm trại nữa-trong đó có mình. Mèn đét ơi, đến lúc mình biết chạy xe rồi thì thấy đường đi đến đó có xa xôi là bao đâu,cung thiếu nhi thì nhỏ xíu, tự nhiên vô đó cắm trại làm gì nhỉ, dở hơi quá đi-mà ngày xưa thích lắm ấy nhỉ...

...

Cả một khoảng thời gian cũng dài dài lắm lắm, đèo thằng em đi học đàn bằng xe đạp. Hai chị em với cây đàn có lần bị mắc mưa, cây đàn cũng chạm mạch luôn, bị mắng quá trời-cũng đúng, ngu quá mà còn để đàn bị ướt, chửi không sai tí nào, nhờ vậy được cây đàn xịn ơi là xịn. Nhưng giờ vẫn khâm phục sao mình có thể chạy được xe đạp, giỏi quá.

...

Lớn thêm chút nữa thì bắt đầu giở chứng muốn làm người lớn-cái tuổi cặp kê và nghĩ mình sắp nhớn đó, cốt là lần tết đến và vào đúng giờ giao thừa, theo thông lệ là mấy chị em đứng mừng tuổi ba mẹ để được lì xì. Nhưng cái tết năm ấy, mọi người có cạy miệng ra mình cũng không thốt được lời mừng tuổi nào. Khó hiểu quá đi, tiền mà nó chê kìa... Thật tình là lúc đó cứng họng, thốt được tiếng nào chết liền áh-hình như là có thề thốt với chính mình nếu nói thêm một câu nào trời tru đất diệt hay sao mà im thin thít luôn… Chán thiệt chớ. Cuối cùng ba mẹ thấy không trị nổi rồi đến sáng hôm sau mới lì xì mà không cần lời chúc… Cứng đầu gớm hông.

Đã vậy còn tài lanh tài lẹt đi truyền đạt kinh nghiệm cho thằng em, rằng “sau này mày lớn mày sẽ tự biết thôi, giờ mày đừng nói nhiều”. Vậy đó, nó còn trả treo “cưng không giống chị đâu, cưng khác chị”. Eo ôi, mày hay nhở? Rồi đến lúc nó cũng vấp đúng chỗ chị nó té thì nó lại “uhm há, sao kỳ vậy ta lúc đó cưng hổng muốn nói gì, thấy ngại miệng khi chúc tết ba mẹ quá”… Hahaha, đáng đời mày chưa con, mày tưởng mày nhớn rồi hở.

...

Bởi vậy, mới đây nó bảo nó có bạn gái, cũng can đảm lắm mới dám nói với mình, tưởng là sẽ bị chửi tơi bời nữa chứ. Nó đâu ngờ chị nó phớt lờ như một trò chơi trẻ con. Đã không thèm nói rồi, nó còn cố khích cho chửi nó chơi, kết cục vẫn không thành [chắc nó vẫn không tin khi chị nó chả thích quan tâm chuyện đó]. Yên tâm đi nhóc, đồ con nít. Vậy đó, lúc tuổi nó có bao giờ mình biết mình là con nít đâu.

...

Còn giờ không biết đã gọi là người lớn chưa, nhưng sao không có cái cảm giác thích thú dù chỉ một chút-chỉ thấy buồn buồn thôi. Thấy mệt mỏi ghê, đôi lúc tự hỏi mình sống với mục đích gì-câu hỏi ngớ ngẩn chưa từng có. Chắc tại hiện thời không có mục tiêu để phấn đấu. Muốn đi học lại, muốn có bạn bè, muốn được lên trường tám rồi làm một số thứ tào lao nữa. Nhớ trường, nhớ bạn, nhớ nhiều nhiều lắm… Thấy cuộc sống vất vả hơn, khiến người ta lao lực nghĩ ngợi nhiều hơn và lắm thứ cần phải lo âu. Nhất là từ khi đi làm thấy mình trầm tính hẳn ra, ít nói mặc dù this is not my way, different with myself.

Rồi bất chợt lo lắng mình đã đánh mất một cái gì đó vì sẽ không bao giờ có cơ hội nhận lại... Và cũng không biết khi nào sẽ là lúc viết tiếp cho entry này.

Website counter