My Opera is closing 1st of March

White Mocha

[I'm Tieu Thanh]

Subscribe to RSS feed

nGườI ĐếN từ NưỚc Lũ

nGườI ĐếN từ NưỚc Lũ magnify

Cuộc đời đúng là lắm thứ phức tạp và rắc rối, thế nên cảm thấy rất hạnh phúc khi cuộc sống của mình bình lặng và đơn giản… iu iu… Lắm scandal của những nhân vật nổi tiếng sẽ làm cho cuộc sống đủ hương vị và đủ nháo nhào cả lên .

Buổi tối hôm qua, ngồi chễm chuệ bên lề đường nhìn đằng này lao qua, đằng kia lướt lại, tai thì nghe nhạc, chân rõ là đang nhịp. May sao, có cái để nghe không thì chả biết mần răng nữa .

Số là chiều qua trời đã tầm tã , đường về nhà mình lại là một trong những “cOn đưỜng tƠ lụA” của thành phố… hix hix, Hận. Ngập thì chắc được liệt vào TOP cần mang ra trường quốc tế để thi thố, Hận.

Không có ý chí , mất hết can đảm và rất chi là sợ chết . Đó là lý do vì sao bạn ấy vƯỢt thÁc được một đoạn rồi quyết định lên bờ nằm thoi thóp. hj`hj`, sự thật thì không hề bị chết máy nên phải nói chính xác là lên bờ nhòm ra “nhân tình thế thái” (xe mới mà lị)… ngại ngại

Nhưng mà còn đáng ghét hơn là ngay sau đó phát hiện được một điều khiến người ta tức chết mất. Đối diện nơi mình đang tọa lạc là Rạp Cinebox Hòa Bình. Chợt lóe lên một suy nghĩ “Hay mình đi coi phim chăng?”, huhuhu khốn khổ thay trước cổng Rạp lụt lội quá đỗi (muốn sang phải bắc cầu kiều còn không vượt biển phải biết chèo ghe, chống xuồng) nên không thể nào thực hiện được ý đồ đó. Hận .

Trông ra đường thấy mọi người bơi lội và vật vã với “con mèo rũ rượi của mình” mới thấy sáng suốt vẫn là thà tự hành hạ mình với thời gian vô nghĩa => nothing .

1h trôi…

Vẫn không có gì minh chứng rõ ràng cho việc sau cơn mưa trời lại sáng… (“Con Đường Tơ Lụa” nhà mình chắc vẫn còn nguyên trạng của biển cả)… ôi sông nước mênh mông biết đâu là bờ

AAAAAAAAAAAAA… cầu kiều xây xong hay sao lại thấy bờ Rạpcine. Hô hô hô, sang kiếm một suất về làm vốn nhá… Troài oai, có ai hiểu cho, đi coi phim một mình. Lại Hận

Thiết nghĩ chắc sẽ không có ai vớ vẩn đi xem phim giờ này giống mình…

Tội nghiệp con bé … Mua 1 vé xem phim, người bán vé trố mắt… hix, lấy vé nhanh, vọt lẹ nào . Hận… Mua 1 cái bắp rang, 1 cái nước ngọt > tiến đến rạp chiếu > rẽ sang toilet > ối má ơi, “mình ta với ta”, hận > đưa vé > soát vé > lại nhìn chầm chầm =>ghét > lạ lắm hả…grugrugru

Ngồi một mình trong rạp mới đáng sợ… huhuhu… God bless me!?! Tự nhiên thấy mình hâm hâm… Được 2’ nhai lốp rốp cái bắp rang thì có dăm ba cặp cũng hâm hâm như mình vào xem phim… Okie roài nhé…

Cuộc đời vẫn đẹp sao…

Done, về thôi - Một tối vất vả vượt lũ gian nan…